Chương 39: Khinh Thiển đánh cướp

Hạ Tâm Nghiên không chút biến sắc truyền âm cho Thư Khinh Thiển: "Thiển Thiển, ta cảm thấy muội tặng hắn chút linh dược là được rồi, nếu muội không đành lòng, chúng ta cũng có thể đưa chút thiên tài địa bảo cho bọn họ, ta sợ muội đi sẽ gặp phải phiền phức."

"Tâm Nghiên, ta sao không biết đạo lý này, nhưng ta có lý do không thể không đi! Nguyệt di, sư tôn của Nguyệt di chính là Mộ Nguyệt Chân Quân, năm đó chết trận là môn chủ Phù Đồ Môn, Mộ Chính Ngôn! Tu vi công pháp của ta hầu như đều là của Phù Đồ Môn, ta không thể nào bỏ mặc họ! Bất quá tỷ yên tâm ta sẽ không không biết tự lượng sức mình, cũng sẽ không mù quáng giúp họ, ta đi xem xem, một là hiểu rõ tình trạng của họ, để Nguyệt di biết, hai là xem họ đáng để ta làm đến mức nào!"

Mặc Quân nhìn hai người không nói lời nào, sau đó tiếp tục cùng Từ Nhân Châu đàm luận một ít tình hình Thanh Vân Thành, để các nàng hảo hảo nói chuyện.

Hạ Tâm Nghiên có chút không phản ứng kịp, chuyện trên đời sao có thể trùng hợp như vậy, ra ngoài cứu một người lại là người cùng tông môn, nếu quả thật là như vậy, vậy thì đi thôi, tóm lại Thiển Thiển cũng không phải là người hồ đồ, cẩn thận một chút hẳn là không có chuyện gì lớn. "Vậy được, chúng ta chuẩn bị kỹ càng, lên đường đi!"

Thư Khinh Thiển cảm động trước sự không chút do dự của Hạ Tâm Nghiên, nhưng nàng không thể nào không chút do dự đồng ý với nàng: "Tâm Nghiên, chúng ta đi nhìn xem rồi về, tỷ cùng Uẩn Nhi ở lại đây chờ chúng ta được không?"

Đôi mắt hoa đào của Hạ Tâm Nghiên hơi buồn, đôi mày liễu khẽ nhếch lên, không nói một lời nhìn Thư Khinh Thiển. Văn Uẩn Nhi cảm giác được giữa nàng và Thư Khinh Thiển đang nói chuyện gì đó, lại nhìn thấy vẻ mặt này của Hạ Tâm Nghiên, biết nàng giận rồi. Thấy sắc mặt Thư Khinh Thiển có chút u ám, Văn Uẩn Nhi nhẹ nhàng chạm vào nàng một chút, truyền âm nói: "Các người sao vậy, tỷ đừng nóng giận, Thư tỷ tỷ cũng có chút khó xử rồi."

Văn Hiên ở một bên nhìn Thư Khinh Thiển, cũng có chút lo lắng, nhưng lại không biết chuyện gì xảy ra.

Hạ Tâm Nghiên hít một hơi, đột nhiên nói với Từ Nhân Châu: "Từ Nhân Châu đúng không? Chúng ta cũng chuẩn bị gần xong rồi, chúng ta vốn định đi Huyễn Mộc Lĩnh rèn luyện, nếu bằng hữu ta quyết định giúp ngươi rồi, chúng ta mau đi thôi! Xong việc chúng ta còn tiếp tục."

Thư Khinh Thiển muốn nói gì đó, lại bị Hạ Tâm Nghiên trừng mắt. Từ Nhân Châu cũng nhận ra giữa các nàng có chút khúc mắc, vội vàng gật đầu dẫn đường phía trước.

Nhìn Hạ Tâm Nghiên không quay đầu lại, giận dữ rời đi, Thư Khinh Thiển có chút bất đắc dĩ, thở dài.

Văn Hiên nhìn Hạ Tâm Nghiên mấy người rời đi, có chút không hiểu. Nghe thấy Thư Khinh Thiển thở dài, vừa định an ủi nàng, nhưng lại thấy một người phụ nữ áo trắng dáng vẻ bình thường, nhưng khí chất cực kỳ xuất chúng ôn thanh mở miệng nói: "Nàng không lay chuyển được nàng ấy, nếu Hạ Hành đến rồi, an nguy của nàng ấy cơ bản cũng có thể bảo đảm, Hạ Hành đã là Nguyên Anh đỉnh phong rồi."

Nữ tử kia nhận ra ánh mắt của Văn Hiên: "Sư huynh của Uẩn Nhi đúng không! Khinh Thiển có nhắc đến ngươi."

Văn Hiên có chút sốt sắng: "Đúng vậy, Uẩn Nhi có nói qua về cô với ta, nàng rất sùng bái cô."

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...