Chương 40: Cả nhóm cùng diễn xuất
Đám đệ tử bi phẫn vô cùng, nhưng tự biết không đủ sức chống đỡ. Tên đệ tử dẫn đầu sắc mặt như tro tàn, đỏ mắt lên tiếng đầy ai oán: "Nếu ta có thể thỏa mãn điều kiện của ngươi, ngươi có thể thả Nhân sư thúc không?"
Thư Khinh Thiển nhìn động tác của Mặc Quân trong lòng cả kinh, nhưng nàng tin tưởng Mặc Quân sẽ không làm bừa, thế là nhìn hắn, không lên tiếng, thái độ không rõ ràng.
Tên đệ tử kia lấy ra túi trữ vật, mở ra, bên trong chỉ có hơn một ngàn viên linh thạch hạ phẩm, cùng hơn 800 viên linh thạch trung phẩm. Còn lại lộn xộn là một ít linh thảo, trong đó lại có một cây Thiên Tâm Thảo cấp sáu. Là vật liệu nhất định phải có để luyện chế Ly Vẫn Đan, nhìn dáng vẻ tựa hồ vừa mới hái không lâu.
Thư Khinh Thiển có chút chấn động, nhưng vẫn giữ vẻ mặt bất mãn. Mấy vị đệ tử phía sau thấy vậy, cũng lấy túi trữ vật ra, nhìn dáng vẻ đều là toàn bộ gia sản của bọn họ rồi. Nhưng ngoài sự phẫn hận đối với Thư Khinh Thiển và các nàng, lại không có một chút không nỡ, trái lại căng thẳng nhìn Từ Nhân Châu dường như vẫn chưa hoàn hồn.
"Khinh Thiển, không ngờ nàng diễn kịch hay như vậy, đến ta còn cảm thấy không bằng. Bất quá, rất hợp ý ta!"
Thư Khinh Thiển nghe thấy Mặc Quân truyền âm câu này, thân thể nhỏ bé khẽ run lên một chút, vẻ mặt suýt chút nữa đã lộ tẩy, nhìn Mặc Quân vẫn cứ lạnh lùng chế trụ Từ Nhân Châu, cắn răng thầm nói, rốt cuộc ai mới không bằng ai!
Mà lúc này phía sau Thư Khinh Thiển, Hạ Tâm Nghiên tràn đầy phấn khởi thêm mắm dặm muối: "Chậc chậc, cũng thật là nghèo túng, ta đã nói rồi cứ cướp thẳng là được, lề mề chậm chạp cũng chẳng có bao nhiêu đồ vật." Văn Uẩn Nhi một mặt không nhịn được nghịch tóc, Hạ Hành không biểu cảm gì, tựa hồ đang quan sát xung quanh, Mặc Quân thì mang theo Từ Nhân Châu mặt không hề cảm xúc, chỉ có Văn Hiên có chút trợn mắt há mồm nhìn đám người kia. Bộ dạng này khiến đám đệ tử kia càng thêm căm hận.
"Hiện tại, hẳn là đủ rồi chứ! Các ngươi thả Nhân sư thúc rồi rời đi." Đang lúc tên đệ tử kia oán hận mở miệng, nghe một tiếng ho khan, một vị nam tử áo xám bước ra. Người kia tinh thần có chút uể oải, sắc mặt trắng bệch. Bộ áo bào xám khoác trên thân thể gầy gò nhưng rắn rỏi. Nhưng khí độ trên người lại cực kỳ tĩnh lặng, toàn thân không thấy một tia sắc bén, có chút tương tự Nguyệt Thường.
"Mấy vị hà tất dồn ép không tha, nơi này đã là đường cùng, lại không thể lấy ra thêm đồ vật nữa rồi. Tiểu đồ đã trả hết nợ, nếu các vị còn không chịu buông tay, Lưu Niên chỉ có thể liều chết đến cùng thôi." Âm thanh ôn hòa trong trẻo, ngữ khí vẫn lạnh nhạt như cũ, nhưng linh khí quanh thân đã bắt đầu rung chuyển. Dĩ nhiên là một cao thủ Phân Thần đỉnh cao, xem ra chính là sư phụ của Từ Nhân Châu.
Mặc Quân buông tay thả Từ Nhân Châu ra, ngồi xếp bằng xuống, hai tay đặt sau lưng hắn, linh khí dồi dào tràn vào cơ thể hắn. Áo bào hai người tung bay, phồng lên. Sắc mặt tái nhợt của Từ Nhân Châu nhanh chóng hồng hào trở lại, mồ hôi đầm đìa chảy xuống.
Nhìn hành động của Mặc Quân, Thư Khinh Thiển biết người vốn dĩ không nên đến đã đi rồi. Để phòng ngừa Lưu Niên không rõ chân tướng ra tay, nàng bước lên che chắn trước mặt Mặc Quân.
Bình luận