Chương 41: Suy nghĩ của Mặc Quân

Mãi đến tận một tiếng sau Nguyệt di mới thoát khỏi cơn xúc động, nàng tỉnh táo lại một chút, vội vã đánh vào kết giới, liên tục hỏi: "Thiển Nhi, người vừa nãy là ai? Người vừa nãy là ai? Hắn tên là gì? Con bảo hắn nói chuyện, con bảo hắn nói chuyện!!"

Lần này cái giọng run rẩy lập tức truyền tới: "Tiểu Thường Nhi, muội là tiểu Thường Nhi! Muội là tiểu Thường Nhi có đúng hay không? Muội còn sống sót! Muội còn sống sót!!" Đến cuối cùng người kia hầu như khóc lóc gọi ra.

Nguyệt Thường quỳ sụp xuống đất khóc nức nở: "Đúng vậy! Ta là Thường Nhi, ta là tiểu Thường Nhi! Tiểu sư huynh, tiểu sư huynh, tiểu sư huynh..."

Thư Khinh Thiển nhìn nam nhân ôm Truyền Tấn Nghi khóc nấc lên, lại nghe được bên kia Truyền Tấn Nghi, Nguyệt Thường vừa khóc vừa gọi tiểu sư huynh, trong tiếng kêu tràn ngập bi thương, lại tràn ngập uất ức và quyến luyến! Thư Khinh Thiển chưa từng nghe thấy Nguyệt Thường khóc như vậy, huống chi lại là tan nát cõi lòng như thế. Trong lòng nàng chua xót không nguôi, che miệng khóc nước mắt rơi đầy mặt. Nguyệt di đã chịu bao nhiêu khổ, nàng vẫn luôn biết! Tông môn bị diệt, biến mất khỏi giới Tu Chân, hết thảy người thân sư huynh đệ đều bị giết hại. Nàng thật vất vả trở về từ cõi chết, chạy về nơi tông môn tọa lạc, nhưng chỉ còn lại những thi thể biến dạng và cảnh tượng tan hoang khắp nơi! Nỗi đau khổ này ai chịu nổi, nàng nhưng vẫn hờ hững không một gợn sóng chịu đựng mấy chục năm, bây giờ cuối cùng cũng coi như có thể phát tiết ra rồi!

Mặc Quân cau mày, nét mặt cũng thay đổi, ôm lấy Thư Khinh Thiển vỗ nhẹ lưng nàng. Nhìn Lưu Niên vẫn khóc lớn, trực tiếp ngồi xuống ôm lấy Thư Khinh Thiển, lùi ra sau! Kinh Thư Khinh Thiển đến khóc cũng quên, nức nở nói: "Nàng làm gì thế? Nơi này... nơi này là tông môn của người khác!"

"Đừng quấy rầy bọn họ, để bọn họ hảo hảo tâm sự."

Thư Khinh Thiển gật đầu, nhìn quanh bốn phía, may là đệ tử Phù Đồ Môn đều đã tản đi, hiện giờ không có ai, khẽ nói: "Nàng gọi ta ra là được, làm gì ôm ta, nàng thả ta xuống."

"Nàng khóc đáng thương như vậy, ta không đành lòng." Mặc Quân nhìn nàng nói rất nghiêm túc, bất quá cuối cùng cũng coi như thả Thư Khinh Thiển xuống.

Thư Khinh Thiển có chút lúng túng, nhưng lại nghĩ đến vừa nãy hai người khóc khổ sở như vậy, ánh mắt nàng lại bắt đầu chua xót, khẽ cúi đầu.

Mặc Quân nâng mặt nàng lên, thấy trong đôi mắt vốn hồng hồng lại bắt đầu lan tỏa sương mù, trầm giọng uy hiếp: "Đừng khóc, nếu nàng còn khóc ta không chỉ ôm nàng, ta còn thân mật hơn nữa đấy!"

Thư Khinh Thiển nghe thấy có chút sốt ruột, vội vàng ngừng khóc, kết quả sương mù trong mắt trái lại càng nhanh hơn tụ thành vài giọt óng ánh, lăn dài trên gò má.

Mặc Quân khẽ nhướng mày, đưa tay phải nâng cằm Thư Khinh Thiển, tay trái ôm chặt eo nàng, hơi nghiêng mặt sang, nhẹ nhàng chạm lên môi nàng. Bờ môi mát lạnh, mềm mại mà thơm ngát. Hơi mút nhẹ môi Thư Khinh Thiển, chậm rãi miêu tả hình dáng đôi môi nàng.

Thư Khinh Thiển ngơ ngác lĩnh hội vẻ đẹp không thể diễn tả, cuối cùng bị Mặc Quân cuốn hút quên hết tất cả, chủ động dán sát vào, muốn mở miệng đáp lại, sâu sắc thêm nụ hôn nhẹ này. Không ngờ Mặc Quân lại lùi lại, khiến trong lòng Thư Khinh Thiển mơ hồ có chút hụt hẫng. Đợi đến khi thấy ánh mắt Mặc Quân chứa đựng ý cười, nàng mới phản ứng lại mình vừa làm gì. Vội vã xoay người chạy trối chết, hướng về phòng của Hạ Tâm Nghiên mà chạy, trong lòng không ngừng mắng mình sắc mê tâm khiếu, lại bị yêu tinh này trêu đùa.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...