Chương 45: Chân chính Huyễn Mộc Lĩnh

Những kẻ xâm nhập tổng cộng có năm người, cảnh giới thấp nhất cũng là Nguyên Anh, thậm chí có hai kẻ đạt tới Xuất Khiếu kỳ! Bên phía Lưu Niên chỉ có Từ Nhân Châu và Sầm Cảnh Nghĩa ra nghênh chiến, mỗi người bọn họ chỉ có thể cầm chân được một đối thủ.

Ban đầu, tên nam nhân nhỏ bé đã bị các đệ tử Phù Đồ Môn còn lại vây lại, nhưng hắn phát hiện Hạ Tâm Nghiên trong tay lại nắm giữ một kiện thần khí, liền tung một chưởng mạnh mẽ đánh bay những người xung quanh, sợi xích sắt trong tay hắn hung hăng quất về phía Hạ Tâm Nghiên! Miệng hắn tham lam gào thét: "Tiểu nha đầu, mau đưa thần khí trong tay ngươi ra đây!" Sợi xích trong tay hắn vung ra trong nháy mắt liền phình to gấp bội, trông còn lớn hơn nhiều so với thân hình nhỏ bé của Hạ Tâm Nghiên.

Văn Uẩn Nhi nhìn thấy cảnh tượng đó, lòng run rẩy, gấp gáp kêu lên một tiếng: "Tâm Nghiên!" Tiếng kêu kinh hãi khiến những kẻ kia quay đầu lại liếc nhìn. Hạ Tâm Nghiên nhân cơ hội né tránh sợi xích sắt, dựa vào uy lực của thần kiếm bức lui một tu sĩ Nguyên Anh khác, rồi ném ra một tấm truyền tống quyển trục, định bỏ trốn. Đồng thời, nàng vội vã lấy ra Truyền Tấn Nghi, kêu lên: "Yêu nghiệt, cứu mạng!" Rồi lại hét lớn về phía Văn Uẩn Nhi: "Đi mau!!" Trong nháy mắt, nàng đã bị hai kẻ khác vây hãm.

Hạ Hành liều mạng muốn tiếp cận Hạ Tâm Nghiên, kết quả sơ ý bị tên tu sĩ Xuất Khiếu kỳ kia tung một chưởng mạnh mẽ đè xuống, trực tiếp ép hắn xuống mặt đất, làm vỡ tan một mảng đá, hắn giãy giụa thế nào cũng không thoát ra được!

Lúc này Văn Uẩn Nhi làm sao còn nghe lọt tai ai, nàng mặc kệ có ai đang nhòm ngó cướp đoạt, lấy ra thanh kiếm màu xanh lam trung phẩm thần khí trong đan điền, rồi ném ra mấy tấm truyền tống quyển trục, hợp thân nhào về phía tên đàn ông nhỏ bé kia. Thanh thần kiếm này không giống như thanh kiếm mà Hạ Tâm Nghiên tùy tiện rút ra, nó đã cùng linh hồn của Văn Uẩn Nhi tâm ý tương thông, tuy rằng thực lực của Văn Uẩn Nhi chỉ ở Trúc Cơ hậu kỳ, nhưng nàng cũng có thể phát huy ra được bốn phần uy lực của nó.

Mắt thấy Hạ Tâm Nghiên sắp bị sợi xích kia đánh trúng, Hạ Hành muốn rách cả vành mắt, hắn ngửa mặt lên trời gào thét thảm thiết: "Các ngươi nếu dám làm tổn thương tiểu thư nhà ta, Tuyền Cơ Thành Hạ gia sẽ cùng các ngươi không chết không thôi!!"

Tiếng kêu này khiến bước tiến của tên nam nhân nhỏ bé khựng lại một chút, và Văn Uẩn Nhi cũng vừa vặn lao tới, một kiếm đánh văng sợi xích ra, giải nguy cho Hạ Tâm Nghiên!

Chỉ là tên còn lại trong lòng tuy kinh hãi, nhưng chưởng kia đã tung ra thì không thể thu về, kiếm của Văn Uẩn Nhi đã rút cạn hết linh lực của nàng, cả người nàng vô lực trực tiếp rơi xuống. Hạ Tâm Nghiên lúc này còn nhớ đến việc quản người kia làm gì, vội vã ôm chặt Văn Uẩn Nhi, bị chưởng phong của kẻ kia quét trúng, trực tiếp ngã xuống!

Tất cả mọi chuyện xảy ra quá nhanh, dù tốc độ của Mặc Quân đã nhanh đến đáng sợ, nàng cũng chỉ kịp chạm vào vạt áo của Hạ Tâm Nghiên, trơ mắt nhìn hai người bị cái mảnh cấm địa cổ quái kia nuốt chửng, không thấy tăm hơi!

"Tiểu thư!!" "Uẩn Nhi!!" Hạ Hành và Văn Hiên kêu gào thảm thiết, vùng dậy muốn xông vào, nhưng lập tức bị Lưu Niên vừa đuổi tới kéo lại.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...