Chương 5: Ly Vẫn Đan
Trong lòng Hạ Tâm Nghiên hiểu rõ, nhìn vẻ mặt mờ mịt của Văn Uẩn Nhi và Văn Hiên, cùng Thư Khinh Thiển bước tới. Bày xuống kết giới xung quanh bốn người, ngược lại không phải không tin tưởng thủ hạ, chỉ là lo lắng tai vách mạch rừng.
Thấy Văn Hiên và Văn Uẩn Nhi có chút không rõ, Hạ Tâm Nghiên ngồi xếp bằng, nghiêng người hỏi Văn Uẩn Nhi bên cạnh: "Tiểu Uẩn Nhi, muội có biết thứ muội cho ta là gì không?"
Văn Uẩn Nhi có chút kỳ quái: "Biết chứ, là Ly Vẫn Đan, sư phụ ta cho ta, người nói là dùng để cứu mạng, lúc khẩn cấp quan trọng chỉ cần không hình thần đều diệt, có thể dùng để bảo toàn ta một mạng."
Tâm tình Hạ Tâm Nghiên có chút phức tạp: "Muội nếu biết vậy còn đưa nó cho ta, phải biết đây cơ hồ là mạng thứ hai của muội, hơn nữa cho dù là thất đại thế gia cũng không có bao nhiêu Ly Vẫn Đan."
Văn Uẩn Nhi rất nghiêm túc nói: "Ta biết rõ, Ly Vẫn Đan này xác thực xem như mạng thứ hai của ta, nhưng lúc đó nếu cô không liều mình cứu ta, ta chỉ sợ là ngay cả cơ hội dùng Ly Vẫn Đan cũng không có rồi. Ta nợ cô một mạng, hơn nữa ngọc bội kia của cô cũng nát rồi, Ly Vẫn Đan này vẫn là cho cô, để ngừa vạn nhất."
Hạ Tâm Nghiên nghe xong, có chút cảm động, cũng có chút bực mình, cảm động là ttiểu cô nương này lo lắng cho nàng, lại đem bảo mệnh dược cho nàng, bực là ai muốn nàng ấy trả lại nhân tình chứ.
Đang lúc ngũ vị tạp trần trong lòng, Văn Uẩn Nhi nói tiếp một câu dập tắt hết thảy tâm tình của Hạ Tâm Nghiên, chỉ còn lại một tia khói xanh.
"Lại nói ta còn có ba viên đây!" Văn Uẩn Nhi hồn nhiên không thèm để ý nói.
Hạ Tâm Nghiên ngây ra một lúc, tiếp theo nghiến răng, mặt đen lại. Uổng công nàng ở đây tâm tư rối bời, cảm động không thôi, kết quả người ta chỉ là... thật sự là lừa dối tình cảm của nàng.
Thư Khinh Thiển thấy mặt Hạ Tâm Nghiên tối sầm lại, trong lòng buồn cười không thôi, nhưng bị vẻ mặt xám xịt của Hạ đại tiểu thư làm vướng víu, chỉ có thể gắt gao kìm nén.
Có thể khiến cô nãi nãi này phiền muộn đến vậy, sợ cũng chỉ có Uẩn Nhi nha đầu này thôi. Bất quá nàng không ngờ, sau này sẽ có một người, không chỉ khiến Hạ Tâm Nghiên thường xuyên ăn quả đắng, mà còn ăn nàng gắt gao, khiến nàng vui vẻ chịu đựng. Đây là chuyện sau này, tạm thời không nhắc đến.
Trong lòng cười không ngừng nhưng trên mặt Thư Khinh Thiển lại tỏ vẻ nghiêm túc nói: "Uẩn Nhi, Văn Hiên, Ly Vẫn Đan này ở Tu Chân giới là một đại kỳ dược, cho dù là một số thế gia tông môn cũng chỉ có người thừa kế dòng chính mới có tư cách nắm giữ một viên. Hai người hiện tại trên tay cư nhiên có bốn viên, một khi tiết lộ ra ngoài, nhất định sẽ lôi kéo người ta đoạt bảo. Hai người còn ít kinh nghiệm, phải nhớ kỹ tài bảo không được lộ ra ngoài."
"Thư Khinh Thiển nói không sai, Ly Vẫn Đan này quá mức quý giá, còn cứu muội, vốn là do ta hại muội thân hãm hiểm cảnh, vì lẽ đó muội không nợ ta, Ly Vẫn Đan này muội thu hồi đi. Còn nữa, trên người hai người có nhiều thứ tốt như vậy, sau này đừng vô tâm vô phế lấy ra trước mặt người khác nữa, ở Tu Chân giới chuyện giết người đoạt bảo không ít đâu. Không phải ai cũng thiện lương có nguyên tắc như bổn tiểu thư đâu."
Bình luận