Chương 50: Không kìm được lòng
Chỉ là không có nếu như, thời gian vẫn cứ trôi qua, việc tìm người cũng rất cấp bách. Mà Hạ Tâm Nghiên và Văn Uẩn Nhi được mọi người tìm kiếm thì vẫn ngồi xếp bằng chữa thương ở đó, mãi đến khi sắc trời rạng sáng, Hạ Tâm Nghiên mới ngừng việc giúp Văn Uẩn Nhi tiêu hóa hết dược lực và linh quả trong cơ thể. Những vết thương dữ tợn khủng khiếp ban đầu, lúc này đã sớm khôi phục như chưa từng bị xé rách tàn nhẫn. Nhưng nỗi đau lòng của Hạ Tâm Nghiên vẫn chưa nguôi ngoai, nàng lấy từ trong túi trữ vật ra một bộ váy áo màu vàng nhạt, là khi Văn Uẩn Nhi mới đi theo nàng, nàng đã lén lút chuẩn bị, giờ xem như có dịp dùng đến.
Đưa tay cởi bộ y phục rách nát trên người nàng ra, chờ tay chạm đến vạt áo trong, Hạ Tâm Nghiên phát hiện tay mình có chút không nghe sai khiến, tim đập cũng có chút bất thường. Nàng khinh bỉ chính mình một phen trong lòng, dùng sức vỗ tay mình xuống, "Thật là, đều là nữ tử căng thẳng cái quỷ gì!" Tuy nói như vậy, nhưng tim nàng đập lại càng lúc càng nhanh, nhanh chóng mở vạt áo, cởi chiếc áo trong mỏng manh của Văn Uẩn Nhi ra, hương thơm thanh tân dịu dàng của thiếu nữ phả vào mặt, ánh mắt lướt đến làn da trắng như ngọc của nàng, khiến Hạ Tâm Nghiên mặt dày mày dạn cũng không khỏi đỏ bừng. Thân thể mềm mại trắng mịn tựa vào lòng nàng, ngón tay chạm vào làn da non nớt quả thực như có thể vắt ra nước, khiến nàng trong thoáng chốc có chút ngẩn ngơ, ánh mắt không tự chủ được ngắm nhìn cảnh đẹp trước mắt.
Có lẽ là hơi lạnh, Văn Uẩn Nhi không nhịn được rụt nhẹ thân mình, khiến Hạ đại tiểu thư đang ngẩn ngơ hoàn hồn, nàng lắc lắc cái đầu còn hơi choáng váng, vội vàng mặc bộ y phục sạch sẽ vào cho Văn Uẩn Nhi. Còn việc thay quần cho nàng, Hạ Tâm Nghiên liền không dám mở mắt nữa, nàng nhắm mắt lại nhanh chóng cởi ra, mặc vào, buộc chặt đai lưng, Hạ Tâm Nghiên thở một hơi dài nhẹ nhõm, lúc này mới phát hiện ra cả người ướt đẫm mồ hôi! Thay đổi tư thế thoải mái ôm Văn Uẩn Nhi vào lòng, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú đáng yêu của nàng, Hạ Tâm Nghiên đưa tay chọc nhẹ vào mũi nàng, bất đắc dĩ thở dài: "Tiểu hỗn đản, ta xem như là rơi vào tay nàng rồi." Nàng từng nghĩ nếu Văn Uẩn Nhi không muốn, nàng sẽ không miễn cưỡng, nhưng trải qua chuyện này nàng đã quyết định, tuyệt đối sẽ không buông tay nữa. Cảm giác mất mát kia quá đau đớn, nàng không muốn chịu đựng thêm lần nào nữa, dù phải mặt dày mày dạn nàng cũng phải đoạt lấy nàng ấy!
Ngay khi Hạ Tâm Nghiên không ngừng suy tư, làm thế nào mới có thể đem Văn Uẩn Nhi "quải" về tay, người trong ngực liền khẽ động đậy, Hạ Tâm Nghiên vội vã cúi đầu vui mừng nhìn Văn Uẩn Nhi, quả nhiên mí mắt nàng run rẩy, rồi từ từ mở ra. Hạ Tâm Nghiên thấy nàng mở to đôi mắt tròn xoe, không chớp mắt nhìn chằm chằm mình, nàng thấp giọng khẽ gọi: "Uẩn Nhi, thế nào? Có chỗ nào không thoải mái không?"
Kết quả câu này vừa dứt lời, khóe miệng Văn Uẩn Nhi mím lại, nước mắt từ trong đôi mắt không ngừng trào ra, đôi mắt mơ màng ngấn lệ thẳng tắp nhìn Hạ Tâm Nghiên, khiến lòng Hạ Tâm Nghiên đau xót. Nàng vội vã ôn nhu dỗ dành: "Tiểu Uẩn Nhi ngoan, không sao rồi, không sao rồi, có phải còn chỗ nào đau không, nàng nói với ta, đừng khóc, đừng khóc nữa."
Văn Uẩn Nhi được nàng dịu dàng dỗ dành, ôm chặt lấy Hạ Tâm Nghiên khóc nức nở không thôi, dù sao nàng cũng chỉ là một tiểu cô nương mười sáu tuổi, trải qua bao chuyện kinh hoàng, lúc này chỉ còn vẻ yếu đuối. Văn Uẩn Nhi vừa khóc vừa nói: "Hạ Tâm Nghiên, nàng cái tên khốn kiếp này, ta gọi nàng bao nhiêu lần... nàng, nàng cũng không tỉnh, để một mình ta bị cái đồ quái vật kia bắt nạt. Ta đánh... đánh không lại nó, ta vất vả lắm mới tìm được nàng, nàng còn không để ý đến ta... hu hu, ta sợ muốn chết rồi, lại sợ ta chết rồi ngươi cũng không sống được nữa, ta sống bao nhiêu năm nay chưa từng sợ hãi như vậy! Nàng luôn bắt nạt ta... trước còn không thèm để ý đến ta, hu hu..." Văn Uẩn Nhi khóc nấc lên từng hồi, nói năng lộn xộn, tay mềm nhũn đấm nhẹ vào người Hạ Tâm Nghiên.
Bình luận