Chương 52: Tử Huyết Thần Đằng
Linh khí trong ngọc giới nồng đậm dị thường, mấy người nghỉ ngơi một đêm khôi phục rất tốt. Hạ Hành tỏ ra vô cùng nhiệt tình, dường như hắn đặc biệt yêu thích những công việc này. Những thân cây to lớn trong tay hắn trở nên ngoan ngoãn lạ thường, chỉ chốc lát đã thành những tấm ván gỗ dày dặn đều tăm tắp, ngay cả đinh tán cũng được làm vô cùng vừa vặn. Văn Hiên ban đầu còn hơi ngơ ngác, nhưng lại vô cùng thông minh, Hạ Hành dạy hắn vài lần cũng đã có thể ra dáng bắt đầu đóng đinh. Lần này Hạ Tâm Nghiên ngược lại nghiêm túc cẩn thận làm việc, thân thiết kéo tay Văn Uẩn Nhi, giúp đỡ chặt và vót cành cây, thỉnh thoảng lại trêu ghẹo đùa giỡn Văn Uẩn Nhi.
Thư Khinh Thiển nhìn các nàng cười vui vẻ, trên mặt cũng lộ ra ý cười, chỉ là trong mắt ẩn một tia ngưỡng mộ cùng nhớ nhung. Nhìn động tác thuần thục tinh chuẩn của Hạ Hành, Thư Khinh Thiển không khỏi nhớ tới hình ảnh năm đó Mặc Quân làm chiếc bàn kia, trong ký ức Mặc Quân có vẻ ngốc nghếch hiếm thấy, khiến Thư Khinh Thiển không nhịn được bật cười, nghĩ thầm đáng tiếc Mặc Quân không thấy, nếu không nàng còn có thể trêu chọc nàng ấy. Nghĩ đến những điều này, Thư Khinh Thiển đi đến khu rừng gần đó, tìm hồi lâu mới tìm được mấy cây mun vừa ý, rút Nguyệt Ảnh liên tiếp vung mấy kiếm, những cành mun trong nháy mắt lìa thân, vô cùng vừa vặn chia thành mấy đoạn. Nàng vận lên linh lực đưa chúng đến trước khoảng đất trống trước phòng.
Hạ Tâm Nghiên ngạc nhiên nói: "Thiển Thiển, muội chặt cây mun làm gì? Màu sắc của nó không hợp với những thứ này."
"Ừm, ta chỉ định dùng nó làm một chiếc bàn, không phải xây nhà."
"Muội cũng thật có nhã hứng, chẳng lẽ muội định ở lại đây luôn sao! Hơn nữa bàn ghế gì đó chỗ muội cũng có mà, làm gì phí sức làm thêm?"
Thư Khinh Thiển cười cười không nói nhiều, Hạ Tâm Nghiên thấy vậy cũng không hỏi nữa, tiếp tục đi đốn củi, trải qua một ngày miệt mài, Hạ Hành đã xây xong bốn gian nhà gỗ, vây thành một cái sân nhỏ, vừa vặn kê vừa bộ bàn ghế của Thư Khinh Thiển. Nhà tuy đơn sơ nhưng trông rất thoải mái và đẹp mắt, cửa sổ và cửa gỗ làm rất tinh xảo, có thể thấy tay nghề chủ nhân rất tốt. Mấy người nhìn đều khen ngợi không thôi. Thư Khinh Thiển thở dài nói: "Hạ Hành, không ngờ ngươi còn có một đôi tay khéo léo như vậy!"
"Trước khi vào Hạ gia, phụ thân ta chính là một kiến tạo sư, ông ấy dạy ta rất nhiều, khi còn bé ta vẫn nghĩ mình cũng sẽ giống ông ấy, trở thành một kiến tạo sư bình thường nhưng rất giỏi. Chỉ là cuối cùng lại..." Hạ Hành tự giễu cười khổ lắc đầu, không nói thêm gì nữa.
Thư Khinh Thiển và những người khác tự nhiên nhận ra sự khác thường của Hạ Hành, cảm nhận được vẻ u ám trong giọng nói của hắn, nhưng không muốn hỏi nhiều, e rằng đó lại là một đoạn chuyện cũ đau thương.
Hạ Tâm Nghiên vẻ mặt mang theo chút đồng tình và lo lắng, nhìn bóng lưng hơi cúi xuống của Hạ Hành, lặng lẽ truyền âm kể cho các nàng nghe chuyện năm đó nàng biết được từ Hạ Cư Thịnh. Đó là một câu chuyện bi thảm ở tu chân giới nhưng lại gần gũi với những chuyện đời thường, bởi vì tranh chấp lợi ích mà bị người ác ý diệt môn, chỉ còn một mình hắn may mắn trốn thoát. Thư Khinh Thiển và những người khác hiểu rõ, chuyện này nghe vào tai người khác chẳng qua chỉ là một tai họa, nhưng trong lòng người trong cuộc, lại là một vết thương đau đớn cả đời khó xóa nhòa!
Bình luận