Chương 54: Hạ Hành đột phá
Người sói kia vô cùng hung hãn, một thân linh lực điên cuồng vận chuyển, đôi chân mạnh mẽ đạp xuống, toàn bộ mặt đất nứt ra những vết rạn sâu đến mấy trượng, phía sau lưng nó ngưng tụ thành một cái thân sói khổng lồ, khi nó lần thứ hai ngửa mặt lên trời gầm rú thì nặng nề ép xuống, Thư Khinh Thiển và những người khác đều thổ huyết, Văn Hiên ngất lịm tại chỗ.
Thư Khinh Thiển cùng Hạ Tâm Nghiên miễn cưỡng duy trì chút ý thức, nhưng trong khoảnh khắc cũng không kịp phản ứng. Người sói kia đối với Thư Khinh Thiển dường như đặc biệt căm hận, lướt qua Hạ Tâm Nghiên, móng vuốt sói sắc bén bay thẳng đến trái tim Thư Khinh Thiển, không một chút chần chừ!
Thư Khinh Thiển thậm chí không kịp phản ứng nữa, trong đầu nàng chỉ nghĩ đến Mặc Quân, nàng không nỡ rời xa nàng ấy! Trong mắt nàng, cái chết chẳng hề khiến nàng sợ hãi, nhưng ý nghĩ sẽ không bao giờ được gặp lại Mặc Quân lại khiến cả người nàng lạnh toát. Cơn đau nghẹn thở ở ngực nhắc nhở nàng về tuyệt cảnh lúc này.
Ngay trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Hạ Hành vốn vẫn bất động đột nhiên lao tới, mạnh mẽ đụng vào thân người sói, móng vuốt sói mang theo kình phong cắm vào đất bên cạnh Thư Khinh Thiển, trực tiếp xé toạc một cái hố sâu!
Thư Khinh Thiển phản ứng nhanh như chớp, nuốt vào một viên tụ linh đan, linh lực rót vào Nguyệt Ảnh đột nhiên vung ra, đồng thời mượn lực thoát ra mười mấy mét, đang muốn ra tay nữa thì thấy phía trên Hạ Hành cư nhiên tụ nổi lên lôi kiếp, Hạ Hành lại muốn độ kiếp rồi!
Thư Khinh Thiển vừa mừng vừa sợ vội vã kéo Hạ Tâm Nghiên vọt sang một bên, đút cho nàng ăn đan dược, lại nhét cho Lang Gia và những người khác mỗi người một viên. Ba người căng thẳng nhìn Hạ Hành, xem ra Hạ Hành định kéo người sói kia cùng độ kiếp, nhưng như vậy Hạ Hành phải hứng chịu lôi kiếp gấp đôi, khả năng thành công nhỏ bé không đáng kể!
Hạ Tâm Nghiên gấp đến độ không yên, hét lớn với Hạ Hành: "Hạ Hành bảo cái thứ quỷ quái kia tránh xa ra, ngươi không chống đỡ nổi đâu! Nghe rõ không, ta lệnh cho ngươi, thả con chó sói kia ra!!"
Hạ Hành lại quyết tâm dây dưa đến cùng không tha người sói, Thư Khinh Thiển chém bị thương chân nó, tốc độ của nó chậm đi rất nhiều, căn bản không thoát khỏi Hạ Hành đang đột phá. Trong đêm đen đạo lôi kiếp tráng kiện ẩn chứa uy thế khủng bố, tựa như xé toạc cả bầu trời đêm.
Sắc mặt Thư Khinh Thiển nặng nề nhìn Hạ Hành, đột nhiên lên tiếng: "Tâm Nghiên, lấy vòng tay của Bạch Cửu Mị ra!"
Hạ Tâm Nghiên phản ứng lại, vội vã lấy ra chiếc vòng tay, Thư Khinh Thiển rút ra hai kiện thần khí đột nhiên ném tới, trầm giọng quát: "Hạ Hành trốn xuống phía dưới đi!"
Thần khí bay đến cùng lúc, đạo lôi kiếp mênh mông mãnh liệt cũng theo tiếng giáng xuống, hào quang thần khí bùng lên, giằng co vài hơi thở rồi chấn động mạnh, lôi kiếp xuyên thủng phòng ngự trực tiếp giáng xuống, nhưng cũng tiêu hao hơn phânnửa uy lực. Trực tiếp đánh bay Hạ Hành và người sói xuống đất. Đạo lôi kiếp thứ hai không ngừng nghỉ chút nào lập tức xuất hiện, hai đạo lôi kiếp phân biệt giáng xuống hai bên, Thư Khinh Thiển cũng không do dự, tiếp tục ném ra một kiện trung phẩm thần khí về phía Hạ Hành. Hai đạo lôi kiếp đồng thời giáng xuống, toàn bộ Huyễn Mộc Lĩnh đều rung chuyển, vị trí Hạ Hành độ kiếp trên đỉnh núi trời long đất lở, hết thảy thảm thực vật hóa thành tro bụi, đỉnh núi bị san bằng một phần ba!
Bình luận