Chương 56: Sau cơn mưa trời lại sáng
Vốn dĩ sắc mặt đám người Hạ Tâm Nghiên đã thay đổi, nhưng ánh mắt trong chớp mắt bừng sáng, mặt đầy kinh hỉ, chỉ thiếu chút nữa là reo lên thành tiếng.
Chỉ thấy Mặc Quân toàn thân bạch y như xé gió đột nhiên xuất hiện trước mặt Thư Khinh Thiển, dáng người yểu điệu, mái tóc dài đen như mực buông xõa sau lưng, vài sợi tóc bị kình khí giao tranh thổi bay, mang theo một chút phiêu dật. Thần sắc nàng lạnh lẽo lãnh đạm, khiến người ta không dám nhìn gần, đôi mắt hơi híp lại, hờ hững nhìn bàn tay lớn đang chộp tới, thân hình chưa động, nhưng bàn tay kia lại không thể tiến thêm chút nào!
Tên yêu tu hóa hình kia sắc mặt kịch biến, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin và sợ hãi. Nữ tử xinh đẹp đến kinh người trước mắt, dĩ nhiên dễ dàng chặn lại sự công kích của hắn, thậm chí không cần động tay! Mà hắn lại không nhìn ra tu vi của nàng, cũng không cách nào rút tay về!
Trên mặt Mặc Quân không một tia biểu cảm, sau khi nói câu kia nàng cũng không nói gì nữa, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm nam tử kia.
Nhưng Thư Khinh Thiển được nàng bảo vệ phía sau lại cảm nhận rõ ràng, nàng đang tức giận! Bóng hình trắng muốt bất động đứng trước mặt nàng, tư thế ấy lộ ra sự bảo vệ sâu sắc vô song. Chỉ là một bóng lưng gầy gò, nhưng lại khiến nàng cảm thấy vô cùng an toàn. Nàng cảm thấy tâm tình mình đã thay đổi rất nhiều, nhưng nàng phát hiện, đối với tâm tình của Mặc Quân, cả đời này nàng cũng không thể thay đổi được. Cho nên nàng vẫn vô dụng mà mơ màng nhìn Mặc Quân, cố nén không để mình nhào tới ôm lấy Mặc Quân!
Mặc Quân nhạy bén nhận ra tâm tình của người phía sau, đôi mắt nàng tối sầm lại, nhìn thẳng vào mắt gã kia, khiến hắn cả người rét run, uy thế to lớn khiến hắn trực tiếp quỳ xuống, Mặc Quân tay phải giơ lên, rồi ấn xuống, khiến hắn trực tiếp bò rạp trên mặt đất, không thể động đậy!
Quay đầu nhìn nữ tử mắt ngấn lệ nhìn chằm chằm mình, trong lòng Mặc Quân có chút đau xót, sự lạnh lẽo tan đi, nàng dịu dàng ôm Thư Khinh Thiển vào lòng, lòng bàn tay khẽ lau đi nước mắt nàng ấy. Giọng nói thanh nhã nhu hòa mang theo nỗi thương tiếc nồng đậm: "Khinh Thiển ngoan, đừng khóc nữa. Ta đến muộn rồi, xin lỗi!"
Hai người không nhìn mọi người, tựa như trong thế giới chỉ có đối phương!
Lang Gia nhìn Thư Khinh Thiển lại biến thành một tiểu tức phụ, rồi nhìn Hạ Tâm Nghiên và Văn Uẩn Nhi mặt đầy kinh hỉ, mắt tỏa sáng, trong lòng tràn đầy những cảm xúc khó tả. Nàng vẫn cho rằng sau những chuyện này, những tiểu gia hỏa này cuối cùng cũng đã lớn, trở nên thành thục nội liễm, đều có thể một mình chống đỡ một phương. Nhưng hiện tại các nàng từng người nhìn Mặc Quân, giống như đứa trẻ bị bắt nạt gặp được người lớn che chở, vẻ mặt vui sướng tự hào là thế nào chứ? Ngay cả Hạ Hành vẫn luôn ôn hòa, trong mắt cũng lộ rõ vẻ kinh hỉ tìm được chỗ dựa. Ngược lại Văn Hiên có vẻ bình thường hơn một chút, chỉ là trông hơi ngốc.
Nàng làm sao biết, Văn Hiên ở chung với Mặc Quân rất ít, cảm giác ỷ lại Mặc Quân tự nhiên không mạnh bằng các nàng, hơn nữa đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy hình dạng chân thật của Mặc Quân, trong khoảnh khắc có chút ngây người. Hắn cuối cùng cũng coi như hiểu rõ tại sao Văn Uẩn Nhi luôn nói Mặc Quân đẹp đến kinh vi thiên nhân, hắn không thể không thừa nhận bất kể là diện mạo, hay là phẩm tính, nàng đều là người thích hợp nhất với Thư Khinh Thiển.
Bình luận