Chương 59: Đêm động phòng hoa chúc
Mặc Quân nhìn nàng, cúi người ghé sát tai nàng khẽ nói: "Sao lại nhắm mắt? Ngoan, nhìn ta này."
Thư Khinh Thiển rất nghe lời khẽ mở mắt ra, chỉ là hàng mi vẫn còn run rẩy khẽ co rúm lại, trông có vẻ điềm đạm đáng yêu.
Mặc Quân không nhịn được bật cười thành tiếng: "Ta đáng sợ lắm sao? Sao cứ như gặp phải ác bá vậy?"
Thư Khinh Thiển ngập ngừng nói: "Không có, ta..."
"Khinh Thiển ngoan, đừng lo lắng, nhìn vào mắt ta này."
Thư Khinh Thiển theo lời nhìn sâu vào đôi mắt thâm thúy kia, trong mắt Mặc Quân tràn đầy ôn nhu và vỗ về, vẻ nóng bỏng vừa nãy đã lặng lẽ tan biến. Thư Khinh Thiển nhìn thấy chính mình trong mắt nàng, tựa hồ chỉ có mình nàng mà thôi. Nàng khẽ cười, khuôn mặt tuyệt mỹ gần trong gang tấc, khiến trái tim bất an của Thư Khinh Thiển dần dần dịu lại, thân thể cũng không còn căng thẳng nữa. Đột nhiên nàng lại cảm thấy ngại ngùng vì hành động của mình, vốn dĩ đã đến nước này rồi, còn không buông bỏ được.
Mặc Quân thấy nàng tựa hồ đã thả lỏng, khẽ cười một tiếng, ôn nhu hôn lên môi nàng, biết người dưới thân vẫn còn căng thẳng, Mặc Quân vô cùng dịu dàng và kiên trì, từng chút một nhen nhóm ngọn lửa trong nàng.
Sự dịu dàng và động tác của Mặc Quân khiến Thư Khinh Thiển hoàn toàn chìm đắm, không tự chủ được bắt đầu phối hợp đáp lại, cả người đã rơi vào vòng tay dịu dàng và tình cảm mà Mặc Quân hứa trao.
Không biết từ lúc nào, y phục của hai người đã sớm bị cởi bỏ, bộ hồng y tươi đẹp chồng chất dưới giường như một ngọn lửa nóng rực, thiêu đốt cả căn phòng.
Cảm giác da thịt chạm vào nhau thật khiến người ta mê say, bàn tay hơi lạnh của Mặc Quân cũng bắt đầu trở nên nóng rực, vuốt ve eo Thư Khinh Thiển, môi cũng bắt đầu lướt trên người nàng, mỗi nơi đều bùng lên một ngọn lửa nhỏ. Khiến Thư Khinh Thiển toàn thân nóng bỏng và mềm nhũn, tay cũng vô thức trượt trên người Mặc Quân, cổ họng tràn ra tiếng rên rỉ dịu dàng quyến rũ.
Đầu óc nàng một mảnh hỗn loạn, mọi giác quan đều tập trung vào tay và môi của Mặc Quân, cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ khiến nàng vô cùng khó nhịn, khẽ gọi tên Mặc Quân. Mặc Quân động tác liên tục, giọng nói như gần như xa bên tai nàng phiêu du.
Bàn tay Mặc Quân dường như có ma lực, nhẹ nhàng vuốt ve, khơi gợi, giống như gảy đàn, tấu lên khúc nhạc say đắm lòng người, lúc chậm lúc nhanh, lúc dịu dàng lúc mạnh mẽ, khiến Thư Khinh Thiển chẳng còn chút suy nghĩ nào.
Mãi đến khi cảm thấy một trận đau nhức, nàng mới miễn cưỡng tỉnh táo một chút, mở đôi mắt mơ màng, nhìn thấy trong mắt Mặc Quân nhiễm đầy tình ý, dục vọng. Chỉ là lại bị linh lực tràn vào kích thích toàn thân run rẩy, lại mất đi sự tỉnh táo. Cuối cùng nàng như chìm vào một biển nước mênh mông, theo sóng lớn không ngừng chìm nổi, chỗ dựa duy nhất chính là Mặc Quân, khiến nàng chỉ có thể ôm chặt lấy nàng ấy. Linh lực trong cơ thể giao hòa, sóng càng dâng càng cao, cho đến khi nàng hoàn toàn bị nhấn chìm......
Toàn bộ tẩm điện tràn ngập tiếng thở dốc hòa cùng tiếng rên rỉ uyển chuyển, nồng đậm cảnh xuân.
Không biết qua bao lâu, linh lực quanh thân hai người mới bình ổn trở lại, Mặc Quân hết sức cẩn trọng ôm lấy Thư Khinh Thiển cả người mềm nhũn, thương tiếc hôn lên trán nàng, gò má nàng, trong mắt nhu tình như muốn tràn ra. Nàng dịu dàng vỗ về Thư Khinh Thiển.
Bình luận