Chương 62: Nghiêm Thắng, Bách Xá
Mặc Quân bế Thư Khinh Thiển vào nhà, nhẹ nhàng cởi bộ y phục dính đầy máu trên người nàng, nhìn thấy chỗ bị trường thương đâm thủng một lỗ lớn, không nhịn được siết chặt vạt áo. Nhìn đóa Bát Biện Tiên Lan cũng không thể hoàn toàn chữa lành miệng vết thương, Mặc Quân đưa tay định sờ mặt nàng, nhưng vì tay đầy máu tươi mà dừng lại.
Nàng đánh một Tịnh Thân Chú thanh trừ vết máu trên người Thư Khinh Thiển và chính mình, rồi thay cho nàng bộ y phục mới, nhớ đến đêm tân hôn mặc y phục cho nàng, khi đó vui vẻ hạnh phúc, hiện tại lại đau lòng xé ruột. Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mép vết thương còn chưa lành hẳn, nghĩ đến cảnh tượng khủng khiếp lúc đó, đôi mắt ửng đỏ của Mặc Quân cuối cùng không nhịn được ngấn lệ.
Nhưng khi nhìn thấy Thư Khinh Thiển khẽ nhúc nhích một chút, nàng lập tức nhắm mắt kìm nén. Cẩn thận nhìn Thư Khinh Thiển mở mắt ra, thấy trong mắt nàng sợ hãi, lúc này mới phản ứng lại, bộ huyết y trên người mình còn chưa kịp thay.
Thư Khinh Thiển vẫn còn nhớ rõ tình cảnh lúc ấy, nàng cảm giác được mình không thể tránh khỏi mũi thương kia, trong lòng vẫn luôn lo lắng, kết quả mở mắt ra liền thấy Mặc Quân đầy người là máu! Nàng đột nhiên ngồi dậy, kéo lấy Mặc Quân muốn xem vết thương của nàng, miệng lắp bắp nói: "Nàng, nàng làm sao vậy? Vết thương thế nào? Sao lại chảy nhiều máu như vậy? Sao nhiều máu như vậy..." Cuối cùng giọng nàng run run.
Mặc Quân không nhịn được ôm chặt lấy nàng, "Ta không sao, ta không sao, phần lớn đều là máu của nàng, nàng còn lo lắng cho ta. Nàng sao lại ngốc như vậy, nàng suýt chút nữa mất mạng, nàng biết không?"
Lòng Thư Khinh Thiển nhẹ nhõm, nhưng giây tiếp theo lại cứng đờ, bởi vì nàng cảm thấy có vài giọt ấm nóng ướt át ở cổ! Nàng có chút hoảng hốt rời khỏi vòng tay Mặc Quân, quả nhiên thấy trên hàng mi dài của nàng ấy dính vài sợi ẩm ướt. Đây là lần đầu tiên nàng thấy Mặc Quân khóc, nàng cho rằng người như Mặc Quân tuyệt đối sẽ không khóc! Mặc Quân có ngạo khí, cho dù chưa bao giờ biểu lộ ra, nhưng người gần như hoàn mỹ như nàng ấy làm sao lại không có ngạo khí. Vì vậy khóc đối với nàng ấy mà nói tuyệt đối là một hành vi không thể tồn tại, nhưng hiện tại nàng ấy lại vì nàng mà rơi lệ.
Thư Khinh Thiển không nói ra được cảm giác gì, có chút thích thú, có chút ngọt ngào, nhưng càng nhiều lại là khó chịu. Nàng làm sao có thể để Mặc Quân khóc, nàng chỉ muốn nàng ấy vì nàng mà nở nụ cười. Nhưng Thư Khinh Thiển lại không thể nói thêm gì, chuyện này không cần vạch trần. Nàng nhìn bộ huyết y trên người Mặc Quân vẫn cảm thấy kinh hãi, nghiêng người muốn kéo vạt áo Mặc Quân ra.
Mặc Quân vừa mới nghiêng đầu che giấu giọt nước mắt không kìm được, lúc này cảm giác được động tác của Thư Khinh Thiển, đưa tay đè lại tay nàng, hơi nheo mắt nhìn nàng: "Khinh Thiển đây là muốn cởi áo cho ta sao?"
Thư Khinh Thiển bị ánh mắt có chút ám muội của nàng làm cho mặt đỏ tới mang tai, "Ta, ta chỉ là muốn nhìn xem."
"Nếu nàng muốn nhìn, buổi tối tự ta sẽ cho nàng nhìn. Việc gì phải gấp gáp như vậy?"
Thư Khinh Thiển tức giận nói: "Nàng đừng cố ý nói lung tung, nàng..."
Mặc Quân thấy nàng xù lông rồi, vội vàng ôm lấy nàng, nhẹ giọng nói: "Đồ ngốc, nàng quên ta đã là cảnh giới Động Hư rồi sao, chút thương tích này không đáng ngại? Ngược lại là nàng, một kích của cường giả Động Hư nàng làm sao chịu nổi?"
Bình luận