Chương 63: Yên Nguyệt Thần Kính
Giọng Mặc Quân lạnh lẽo khiến Nghiêm Thắng sởn gai ốc, trong lòng sợ hãi tột độ, nữ nhân này sao lại khủng bố đến vậy! Đòn tấn công của hắn vậy mà không hề ảnh hưởng đến nàng, thậm chí nữ tử Xuất Khiếu kỳ chắn sau lưng nàng vẫn còn sống rất tốt! Nhìn thanh trường thương trong tay nàng đã lấy đi vô số sinh mạng, hắn không còn chút kiêu ngạo nào, chỉ còn lại nỗi sợ hãi tột cùng: "Lão phu, lão phu là trưởng lão Thủy Vân Tông, nếu ngươi giết ta, Thủy Vân Tông sẽ không bỏ qua!"
"Ta sẽ không giết ngươi!" Mặc Quân cười lạnh một tiếng, đứng lên quay người đi.
Trái tim Nghiêm Thắng vừa mới định thả lỏng, trước mắt lại lóe lên bạch quang, thanh trường thương của chính hắn trực tiếp xuyên qua bụng hắn, đan điền trong nháy mắt bị nghiền nát! Trong chớp mắt Nghiêm Thắng hoàn toàn suy sụp, cả người già nua cực kỳ, tu vi của hắn đã bị phế bỏ! Nghiêm Thắng không thể chấp nhận được, hắn không thể ngờ, hắn không tiếc bất cứ giá nào khi sư diệt tổ đoạt được Phệ Hồn Thương, vậy mà lại trở thành hung khí phế bỏ chính mình.
Thư Khinh Thiển và các nàng cũng không có phản ứng gì lớn, các nàng không giết người bừa bãi, nhưng cũng không phải kẻ ba phải. Nghiêm Thắng đã hãm hại các nàng một lần, rồi còn ra tay sát hại Mặc Quân và nàng, các nàng sẽ không thương xót hắn.
Bách Xá nhìn các nàng, đi tới trước mặt Thư Khinh Thiển, cười rất ôn hòa: "Không ngờ có thể gặp Thư cô nương ở đây, lúc trước không thể đích thân gặp cô, vẫn luôn có chút tiếc nuối, lần này cũng coi như là duyên phận."
Thư Khinh Thiển đối với người này ấn tượng không xấu, cười nhạt nói: "Bách công tử khách khí rồi, lần trước chỉ là đoán mò mà thôi. Khối Bàn Long Ngọc này ta nhận thì ngại." Thế là từ trong túi trữ vật lấy ra Bàn Long Ngọc Bài, chỉ là động tác không hiểu sao có chút ngưng trệ.
Bách Xá lại không nhận: "Vật Bách Xá đã tặng đi, tuyệt đối không có lý thu hồi, hơn nữa trước đó ta đã tế bái cố nhân và báo việc này, cũng coi như đã hoàn thành một tâm nguyện của ta, mong Thư cô nương tác thành!"
Lời đã nói đến nước này, Thư Khinh Thiển cũng không tiện từ chối nhiều, trong đầu nàng lại bắt đầu nhớ tới tại sao mình lại biết đến loại đàn hương kia, hình như mẫu thân đã từng chế một loại hương có mùi vị rất tương tự. Lúc đó nàng tuy không nhớ rõ, nhưng đại khái là mẫu thân quá yêu thích, khi còn bé hình ảnh đó đã khắc sâu trong trí nhớ nàng, cho nên lúc đó nàng mới buột miệng nói ra. Chẳng lẽ lại chỉ là trùng hợp? Trong lòng Thư Khinh Thiển có chút do dự, nhưng lại không nắm bắt được trọng điểm.
Mặc Quân thấy nàng tựa hồ đang xuất thần, mở miệng nói: "Khinh Thiển, nếu Bách công tử đã nói như vậy rồi, nàng cứ nhận lấy đi!"
Thư Khinh Thiển hoàn hồn, nhận lấy Bàn Long Ngọc Bài, "Đa tạ thịnh tình của Bách công tử."
Ánh mắt Bách Xá càng lúc càng dịu dàng: "Thư cô nương cứ gọi ta là Bách Xá là được, gọi Bách công tử ta nghe có chút không quen."
Hạ Tâm Nghiên thấy thái độ Bách Xá đối với Thư Khinh Thiển có vẻ hơi đặc biệt, không khỏi nhíu mày, sao lại thân quen như vậy? Rõ ràng là thấy người sang bắt quàng làm họ.
Bình luận