Chương 64: Phá huỷ ảo cảnh
Tử Huyết Thần Đằng vừa xuất hiện, Bách Xá và Thanh Mộc lập tức ra tay, ba người phong tỏa mọi đường lui của Tử Huyết Thần Đằng, công kích vô cùng mãnh liệt. Tử Huyết Thần Đằng không hổ là Động Hư kỳ đại viên mãn, thêm vào đó thỉnh thoảng tiến hành công kích bằng ảo cảnh, trong nhất thời cả hai bên đều rơi vào trạng thái giằng co.
Sau mấy trăm chiêu giao đấu, Bách Xá lấy ra pháp khí của mình, đó là một cây tiêu ngọc tinh xảo. Chất liệu làm từ ngọc địa tâm, hơn nữa nhìn uy lực của nó, hẳn là cực phẩm ngọc tâm, linh khí bức người, xem ra ít nhất cũng là Á Thánh khí. Bách Xá lùi về phía sau mấy chục bước, chậm rãi thổi tiêu, tiếng tiêu của y nghẹn ngào ngưng trệ, từng đợt sóng âm hướng về phía Tử Huyết Thần Đằng tấn công, nổ tung bụi đất mù mịt. Tiếng tiêu của y tựa hồ có thể quấy nhiễu thần trí, Mặc Quân và những người khác mơ hồ cảm thấy từng trận bi thương và tiêu điều, vội vàng ổn định tâm thần.
Tử Huyết Thần Đằng tựa hồ cũng bị ảnh hưởng, năng lực ảo cảnh bị suy yếu, nhân cơ hội này Mặc Quân và Thanh Mộc cấp tốc lao tới. Tiếng tiêu của Bách Xá dừng lại, cây tiêu ngọc trong tay xoay tròn, quanh thân xuất hiện một vòng tiêu ảnh, ngay khi y vung tay, Mặc Quân và Thanh Mộc xông vào bên trong những dây leo của Tử Huyết Thần Đằng, trong thoáng chốc chặt đứt vô số dây leo của nó, thậm chí đánh trúng thân chính, lộ ra cái "kén tằm" mà nó vẫn luôn che chở!
Tử Huyết Thần Đằng tựa hồ vô cùng đau khổ, những dây leo còn lại toàn bộ cuồng bạo nổi lên, mang theo một chút tuyệt vọng và không cam lòng.
Bách Xá đột nhiên nhìn thấy bên trong cái "kén tằm" kia tựa hồ là một bóng hình tròn màu xanh, sắc mặt y hơi ngưng lại, chiêu thức trong tay vung ra cũng có chút hữu tâm vô lực. Y đang có chút do dự, nhưng lại thấy linh lực xung quanh Tử Huyết Thần Đằng cực tốc áp súc, linh lực màu xanh nồng đậm điên cuồng chui vào trong cơ thể nó. Sắc mặt y trắng bệch, hét lớn một tiếng: "Mau rời đi, nó muốn tự bạo!!"
Mặc Quân và Thanh Mộc cũng đã sớm phản ứng, cực kỳ nhanh chóng lùi lại, chạy cuồng loạn. Mặc Quân không chút do dự cùng Thanh Mộc mỗi người kéo hai người tiếp tục rút lui. Bách Xá dường như muốn đưa Thư Khinh Thiển đi nhưng lại bị Mặc Quân giành trước, đành phải mang theo Hạ Hành nhanh chóng đuổi kịp. Sức mạnh của Động Hư Đại Viên Mãn tự bạo là không thể tưởng tượng nổi, mấy người đều dựng lên một kết giới trên người, dù chạy nhanh đến mấy, cũng đều bị làn kình khí bốc lên hất ngã.
Tiếp theo toàn bộ Huyễn Mộc Lĩnh phát ra ánh sáng trắng xóa, kết giới ảo cảnh cuối cùng vỡ tan!
Các nàng có thể ra ngoài rồi!
Bách Xá tựa hồ có chút bừng tỉnh, chỉ là rất nhanh liền thu lại tâm tình, trầm thấp thở dài: "Đáng tiếc vật liệu của ta!"
Mặc Quân liếc hắn một cái, đưa tay lấy ra một bó nhỏ dây leo của Tử Huyết Thần Đằng đã bị chặt đứt: "Cảm thấy chém bỏ đi thì đáng tiếc, tiện tay nhặt chút, không nhiều nhưng cũng đủ rồi."
Bách Xá vốn giỏi che giấu cảm xúc, giờ phút này cũng không nhịn được khóe miệng giật giật, nàng ấy đánh nhau mà còn phân tâm nhặt đồ, cái gì mà "đáng tiếc" chứ? Nói thật đúng là có chút đáng tiếc. Hắn ổn định lại biểu cảm, vẫn giữ nguyên hình tượng thường ngày: "Mặc cô nương quả nhiên nhìn xa trông rộng, Bách mỗ đa tạ đã nhường lại bảo vật."
Bình luận