Chương 71: Đợt tấn công thứ hai
Thư Khinh Thiển vội vã muốn nói, nhưng lại thấy Mặc Quân tiếp tục nói: "Khinh Thiển, ta không biết sau này chúng ta sẽ đối mặt với điều gì? Ta không biết những người xuất hiện trước mặt chúng ta, có phải đang giấu giếm mục đích nào đó hay không? Ta hy vọng nàng có càng nhiều bằng hữu, có càng nhiều người quan tâm nàng, nhưng ta lại sợ họ sẽ tổn thương nàng. Ta có thể cảm giác được nàng đối với Bách Xá không giống, nhưng y mang đến cho ta cảm giác quá mức mơ hồ, ta nhìn không thấu y, vì vậy ta lại không muốn để nàng cùng y đi quá gần, như vậy ta có khiến nàng cảm thấy rất áp lực không?"
Trong lòng Thư Khinh Thiển nhói đau, nàng biết Mặc Quân gánh vác quá nhiều, nàng ấy lúc nào cũng nghĩ cho nàng, chống đỡ cả bầu trời, nhưng lại quên mất bản thân mình. Từ khi hai người ở bên nhau, Mặc Quân chưa từng được thoải mái, nàng thực sự hận cái tính cách này của Mặc Quân, nhưng lại càng hận sự bất lực của chính mình.
Mắt nàng đỏ hoe, lắc đầu dữ dội, nước mắt theo động tác của nàng rơi xuống người Mặc Quân. Lần đầu tiên Thư Khinh Thiển không còn vẻ dịu dàng trước mặt Mặc Quân, nàng nắm chặt vạt áo Mặc Quân, siết chặt! Khẽ gầm gừ: "Mặc Quân! Nàng có thể vì chính mình suy nghĩ nhiều hơn một chút không?! Nàng là người chứ không phải thần!! Nàng đừng ôm hết mọi thứ lên người mình như vậy, ta đã lớn rồi, chúng ta đã thành thân rồi! Nàng đã nói nàng là thê tử của ta, nàng có thể hay không để ta...để ta cùng nàng đối mặt với những điều đó, nàng lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng hứa với ta... nhưng rốt cuộc lại không làm được! Đừng... đừng khiến ta cảm thấy ta là... ta là..."
Thư Khinh Thiển khóc đến nghẹn ngào, vẫn cứ quật cường trừng mắt Mặc Quân, gân xanh trên bàn tay trắng nõn nổi lên, cuối cùng chỉ có thể mạnh mẽ cắn môi dưới.
Mặc Quân biết mình lại sai rồi, nhìn Thư Khinh Thiển khóc đến nghẹn ứ, mắt nàng cũng bắt đầu ửng đỏ. Nàng vội vàng đưa tay vuốt khoé môi Thư Khinh Thiển, không cho nàng cắn cái môi đã rướm máu kia, nàng hôn mặt Thư Khinh Thiển, hôn đến nước mắt của nàng ấy, giọng Mặc Quân có chút khàn đi: "Khinh Thiển, Khinh Thiển, nàng đừng khóc, ta, ta..."
Lời còn chưa dứt đã bị nụ hôn của Thư Khinh Thiển chặn lại, tuy rằng vẫn khổ sở kích động, Thư Khinh Thiển lại không mất khống chế như lần trước, chỉ là chưa bao giờ chủ động quấn lấy Mặc Quân như vậy, hận không thể nuốt trọn Mặc Quân vào bụng. Hồi lâu sau Thư Khinh Thiển mới thở dốc buông Mặc Quân ra, hai người trán chạm trán thở hổn hển, ôm chặt lấy nhau. Nụ hôn vừa rồi dường như đã tiêu hao hết khí lực của họ, xua tan hết thảy khổ sở và bất đắc dĩ trong lòng.
Thư Khinh Thiển nhắm mắt lại, trên hàng mi còn vương chút long lanh, lúc này nàng không muốn nghĩ gì nữa, đại chiến Phù Đồ Môn, âm mưu nơi bóng tối, Bách Xá đột nhiên xuất hiện, hết thảy tất cả đều không muốn nghĩ nữa, chỉ muốn lặng lẽ ôm lấy Mặc Quân, ôm thật chặt Mặc Quân!
Mặc Quân ôm lấy nàng, cùng nàng im lặng, cuối cùng Thư Khinh Thiển vẫn là người mở lời trước, đôi mắt sưng đỏ nhìn Mặc Quân, nàng khẽ cười: "Coi như là trút giận một trận rồi, sau này không được tái phạm nữa. Ta không còn là trẻ con nữa, nàng đừng nghĩ ta yếu đuối như vậy, ta cũng biết Bách Xá không thích hợp, chỉ là ta có một loại cảm giác khó nói với y, cho nên mới giao tiếp nhiều hơn một chút. Còn nữa, sau này nàng không được có cái ý nghĩ đó, cái gì mà như vậy nàng sẽ khiến ta có áp lực! Nàng có biết hay không, bất luận nàng thế nào, đều khiến ta yêu vô cùng! Chỉ có một điều, đừng vì ta mà khiến nàng khổ sở, đó mới là điều ta không thể chấp nhận nhất, được không?"
Bình luận