Chương 78: Một bên tĩnh lặng, một bên ưu tư

Thư Khinh Thiển nhíu nhíu mày: "Ngày mai sẽ biết."

Mặc Quân bật cười: "Vậy được, ngày mai ta sẽ chờ xem. Bây giờ nghỉ sớm một chút đi!"

Hai người nằm trên giường, Thư Khinh Thiển nằm trong ngực Mặc Quân, vuốt ve mái tóc dài của nàng, nghĩ đến chuyện của Nguyệt Thường không nhịn được nhíu mày.

Mặc Quân nâng đầu nàng lên, hôn nhẹ lên khóe miệng nàng: "Lại đang nghĩ đến chuyện của Nguyệt di sao?"

Mùi hương lạnh lẽo thoang thoảng đặc trưng của người này vương vấn nơi đầu mũi, khóe môi còn lưu lại xúc cảm mềm mại, Thư Khinh Thiển cảm thấy lòng mình tê tái: "Tại sao nàng luôn biết ta đang nghĩ gì vậy?"

Mặc Quân cười dịu dàng, đưa tay chỉ vào bản thân và Thư Khinh Thiển: "Bởi vì nàng ở nơi này của ta, mà ta cũng ở nơi này của nàng."

Giọng nói hờ hững của nàng mang theo một chút thở dài, từng tia từng sợi như nước chảy thấm vào lòng Thư Khinh Thiển, trái tim nàng tựa hồ có chút ướt át, nhưng lại không thể kìm nén được. Nàng nửa nằm trên người Mặc Quân, đầu vùi vào cổ nàng, tay ôm lấy eo nhỏ của nàng, cực kỳ thỏa mãn thở dài một tiếng, rồi không động đậy nữa.

Dịu dàng vuốt ve mái tóc mềm mại của nàng: "Ngoan ngoãn ngủ đi, chúng ta đợi mấy ngày nữa sẽ đi những nơi khác giúp Nguyệt di tìm hiểu, có lẽ có thể hỏi Bách Xá một chút, quan hệ của y rộng, được không?"

Người trong ngực khẽ gật đầu, nhưng vẫn không chịu buông tay, Mặc Quân cũng không để ý, đưa tay ôm lấy nàng, nhắm mắt lại ngủ.

Một lúc sau Thư Khinh Thiển mở mắt ra nhìn người phụ nữ đang hô hấp đều đều, hơi đỏ mặt nhẹ nhàng dán lên đôi môi đỏ gần trong gang tấc, vuốt nhẹ vài lần, sợ làm nàng ấy không thoải mái, nàng hết sức cẩn trọng nghiêng người xuống, ngọt ngào bình yên chìm vào giấc ngủ. Chỉ là bỏ lỡ hình ảnh khóe miệng người phụ nữ dưới thân khẽ cong lên. Yên tĩnh như tờ, hương thơm dịu dàng, ngọc mềm trong ngực, giờ phút này chỉ mong năm tháng tĩnh lặng tốt đẹp...

Sáng sớm hôm sau Thư Khinh Thiển và Mặc Quân liền đi tìm Hồng Loan, Thư Khinh Thiển nhìn ra Hồng Loan có vẻ hơi xấu hổ và khó xử, tựa hồ có điều muốn nói nhưng lại không nói ra được.

Hồng Loan càng thêm nghi hoặc, nhìn Mặc Quân, nhưng nàng lại giữ vẻ mặt không chút biểu cảm, dừng một chút, Hồng Loan hết sức cẩn trọng mở miệng: "Thư tỷ tỷ, tỷ sao vậy? Có chuyện muốn nói với ta sao?"

Thư Khinh Thiển nghe nàng hỏi vậy, vẻ mặt cứng lại, áy náy nói: "Hồng Loan còn nhớ chiếc gương đồng muội đưa cho ta không?" Nói xong nhìn chằm chằm Hồng Loan.

Mặc Quân nhíu mày, liếc nhìn Thư Khinh Thiển một cái rồi lập tức ngồi sang một bên như một tảng băng.

Trong mắt Hồng Loan có chút hoang mang: "Gương đồng? Gương đồng nào?"

"Năm đó lúc ta rời đi muội đưa cho ta một cái gương nhỏ, cái đã từng cứu mạng muội đó?"

"Ồ, tỷ nói cái gương cha muội vô tình kiếm được sao? Sao vậy, tỷ đã biết đó là bảo vật gì rồi sao?" Hồng Loan dần dần nhớ ra, mở miệng hỏi, vẻ mặt không chút để tâm.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...