Chương 79: Sư đồ đối đầu

Mà lúc này Văn Uẩn Nhi ngồi trong phòng, một tay chống cằm nhìn hư không ngẩn người, vừa mới tách ra nàng đã không nhịn được nhớ nhung Hạ Tâm Nghiên rồi, nghĩ đến việc phải bế quan luyện kiếm với sư phụ, sợ là đến việc đưa tin cũng rất khó khăn, trong lòng không khỏi phiền muộn, tương tư thật là khó chịu!

Trong đầu nàng vẫn vương vấn dáng vẻ và lời nói của Hạ Tâm Nghiên vừa rồi, trên khuôn mặt xinh xắn lại tràn đầy hạnh phúc và ngọt ngào. Chưa đợi nàng hoàn hồn, một tiếng gõ cửa đã cắt đứt suy nghĩ của nàng. Đứng dậy mở cửa, người trước mắt khiến nàng có chút sững sờ.

"Phàn sư huynh, sao huynh lại đến đây?" Văn Uẩn Nhi nhìn người trước mắt, rất nhanh thu lại vẻ kinh ngạc, trên mặt không có biểu cảm gì, giọng nói cũng nhàn nhạt lộ ra một chút xa cách. Tuy nói bọn họ là đồng môn, Phàn Thành là người khá cao ngạo nhưng từ nhỏ đối với nàng rất tốt, quan hệ cũng không tệ. Nhưng chuyện mười năm trước hắn phá hủy Phi Ly, khiến Hạ Tâm Nghiên trọng thương, cùng với thái độ làm người của hắn, khiến nàng vẫn luôn canh cánh trong lòng, nếu không có Mặc Quân giúp Hạ Tâm Nghiên đúc lại Phi Ly, chuyện này có lẽ đã thành vết thương trong lòng hai người nàng và Hạ Tâm Nghiên. Nàng không cố ý căm ghét hắn, nhưng cũng không còn thân như trước.

Phàn Thành làm sao không nghe ra sự xa cách trong lời nói của nàng, mắt tối sầm lại, nắm chặt nắm đấm, cố kìm nén cơn giận trong lòng, ôn hòa nói: "Trước đây muội bị nhốt ở cấm địa mười năm, sư huynh không thể đến thăm muội, biết hôm nay muội trở về, nên đến xem muội."

Văn Uẩn Nhi cảm thấy hắn có chút kỳ lạ, nhưng vẫn lễ phép nói: "Đa tạ Phàn sư huynh, ta rất khỏe. Không biết sư huynh còn có việc gì không? Sư phụ chắc sắp về rồi, ta còn muốn luyện kiếm, e là không thể nói chuyện lâu."

Phàn Thành mím môi, hít sâu một hơi: "Tiểu sư muội, ta vừa đi tìm chưởng môn sư tôn rồi."

Không ngờ hắn đột nhiên nói một câu như vậy, Văn Uẩn Nhi có chút kỳ quái, chuyện này có liên quan gì đến nàng sao?

"Ta nói với ông ấy ta muốn muội làm đạo lữ của ta, sư tôn đáp..."

"Huynh nói cái gì?!" Sắc mặt Văn Uẩn Nhi đột nhiên biến đổi, cất cao giọng hỏi.

Lời đã nói đến mức này rồi, Phàn Thành cũng không còn kiêng kỵ gì nữa: "Sư muội, ta thích muội, với tư chất và địa vị của ta, ta xứng đáng với muội, vì vậy ta hy vọng muội có thể cho ta một cơ hội, ta nhất định có thể..."

"Nhưng ta không thích huynh, ta vẫn luôn chỉ coi huynh là sư huynh, ngoài ra không có bất kỳ tình cảm nào khác, Phàn sư huynh hãy tự trọng!" Văn Uẩn Nhi có chút hoảng loạn, nàng không ngờ hắn lại có ý nghĩ này? Nhưng nàng vô cùng rõ ràng, bọn họ tuyệt đối không thể, trước đây nàng không có tình cảm với hắn, bây giờ nàng chỉ muốn ở bên Hạ Tâm Nghiên, thì càng không thể nào.

Sắc mặt Phàn Thành xám xịt, cơ mặt có chút vặn vẹo, cúi đầu nghiến răng, quả nhiên, quả nhiên là bị yêu nữ Hạ Tâm Nghiên kia mê hoặc rồi.

Thấy vẻ mặt Phàn Thành như vậy, Văn Uẩn Nhi có chút áy náy, dù sao cũng là sư huynh, nàng nói có phải quá đáng rồi không, có chút do dự nàng lại nói: "Phàn sư huynh, từ khi muội có ký ức, chúng ta đã là sư huynh muội rồi, muội đối với huynh chỉ có tình đồng môn, thực sự không có tình yêu nam nữ. Chuyện này muội sẽ nói rõ ràng với chưởng môn, trong tông môn còn rất nhiều sư tỷ ngưỡng mộ huynh, huynh đừng chấp nhất với muội nữa."

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...