Chương 81: Chân thành đến cầu thân

Huyền Thiên cười to giả vờ không biết: "Ha ha, không biết đệ tử nào trong môn có thể lọt vào mắt xanh của Tâm Nghiên đây, là hắn trèo cao rồi. Người mà Hạ điệt nữ quen thuộc cũng chỉ có Văn Hiên và đệ tử của ta Phàn Thành, Hồng Phong, không biết là ai trong bọn họ?"

Hạ Tâm Nghiên cụp mắt cười khẽ: "Không phải trèo cao, mà là hạ mình thì đúng hơn. Còn về là ai Huyền bá bá chẳng phải rất rõ sao?"

Sắc mặt Huyền Thiên nghiêm lại, cũng không cười nổi nữa, từ lời nói của Hạ Tâm Nghiên hắn rõ ràng cảm nhận được sự coi trọng của nàng đối với Văn Uẩn Nhi, chẳng lẽ nàng ta thật sự nghiêm túc?

"Ha ha, Tâm Nghiên nói đùa rồi, Uẩn Nhi đã được hứa hôn cho Phàn Thành, huống hồ Hạ gia dòng chính chỉ có một mình cháu, sao có thể tùy hứng cùng Uẩn Nhi làm càn? Vẫn nên chấm dứt ở đây đi!"

"Huyền bá bá nói đùa rồi, ta cùng Uẩn Nhi ở bên nhau chưa từng nghe nói nàng ấy được hứa hôn cho Phàn Thành, còn có phải là tùy hứng hay không, việc ta xuất hiện ở đây chẳng phải đã rất rõ ràng rồi sao? Hơn nữa ta đã báo với gia phụ, ông ấy cũng đã nhận Uẩn Nhi làm con dâu, lần này ta đến là để nói rõ ràng với Huyền bá bá, Uẩn Nhi không thể gả cho Phàn Thành!" Hạ Tâm Nghiên nói đến câu cuối cùng ngữ khí càng thêm kiên định, thái độ không tự ti cũng không kiêu ngạo, chỉ là khí thế quanh thân càng lúc càng mạnh mẽ.

Huyền Thiên nhìn Hạ Tâm Nghiên một thân hồng y trước mắt, lần đầu tiên được khí chất cao quý toát ra từ nàng, nàng như vậy mới thực sự thể hiện phong thái của người thừa kế gia chủ Hạ gia, cũng có thể đoán được nàng không hề nói đùa. 

Huyền Thiên thở dài: "Phụ thân cháu vậy mà đồng ý rồi! Cháu có bao giờ nghĩ đến nếu chuyện của các cháu truyền ra ngoài thì đối với Hạ gia và Huyền Thanh Tông đều sẽ là một trận phong ba không? Trong tu chân giới này ngoài vũ lực, thứ tổn thương người nhất chính là lời đồn!"

Hạ Tâm Nghiên khẽ nhướng mày: "Huyền bá bá, người tu chân sống một đời quá đỗi dài đằng đẵng, tu chân vốn dĩ là để thoát khỏi những xiềng xích thế tục, hà cớ gì phải vì những kẻ tầm thường mà tự trói buộc mình. ọn họ phải lo lắng quá nhiều chuyện, có mấy ai sẽ bám chặt lấy chuyện này không buông, huống hồ nói một câu ngông cuồng, với thực lực của Hạ gia và Huyền Thanh Tông, có mấy ai dám nói lời bất kính! Nếu Uẩn Nhi bước vào cửa Hạ gia, tuyệt đối sẽ là danh chính ngôn thuận! Đã là danh chính ngôn thuận, vậy sính lễ của Hạ gia cũng sẽ không kém một phần nào. Ta đã bẩm rõ với cha ta, Hạ gia nhất định sẽ không làm mất mặt hai nhà! Không biết Huyền Thanh Tông có chịu nể mặt Hạ gia hay không?"

Trong lòng Huyền Thiên cứng lại, lời đã nói đến mức này hắn còn có thể biểu thị thế nào, Hạ Tâm Nghiên trực tiếp đem chuyện giữa nàng và Văn Uẩn Nhi nói thành chuyện giữa Hạ gia và Huyền Thanh Tông, nếu hắn vẫn cứ từ chối chẳng phải là ngang nhiên trở mặt với Hạ gia sao? Hạ Cư Thịnh đã đồng ý rồi, nếu hắn kiên trì, chẳng phải là đang làm khó dễ nữ nhi của ông ta sao?

Không ngờ nha đầu này cũng là một tiểu hồ ly, xem ra đúng là rất để tâm đến Uẩn Nhi, nhưng... nhưng sao lại phải thích một nữ tử chứ? Huyền Thiên bất lực thở dài: "Hạ điệt nữ đã nói đến mức này rồi, Huyền bá bá mà còn kiên trì nữa chẳng phải là không hiểu tình người sao. Chỉ hy vọng cháu không phải vì nhất thời bồng bột!"

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...