Chương 84: Cuối cùng cũng có manh mối

Bên tai truyền đến giọng nói của Mặc Quân: "Sao nàng dậy sớm thế?"

Có lẽ là vừa mới tỉnh giấc, giọng Mặc Quân lười biếng ẩn chứa một chút quyến rũ, khiến lòng Thư Khinh Thiển ngứa ngáy.

"Ta ngủ đủ rồi, là ta đánh thức nàng sao?"

"Không phải, là bị nàng hôn tỉnh."

Thư Khinh Thiển: "..." Cần phải nói thẳng như vậy sao? Mà điều đó có khác gì nhau đâu chứ?!

Mặc Quân thấy vẻ mặt phiền muộn của nàng, trêu chọc nói: "Được rồi, ngủ đủ rồi thì dậy đi. Tối qua còn chưa 'ép' ta đủ sao?"

Thư Khinh Thiển mới phát hiện mình vẫn còn nằm trên người Mặc Quân, thêm vào ý tứ trong lời nói của Mặc Quân, nàng lập tức bật dậy, mặt nóng như bị lửa đốt: "Quả nhiên như Tâm Nghiên nói, nàng chính là đồ xấu xa!"

Mặc Quân nghe vậy, vẻ mặt u oán, khẽ thở dài: "Nàng ăn sạch ta xong, liền chê ta là đồ xấu xa, Khinh Thiển thật là bạc tình."

Mặt Thư Khinh Thiển đỏ bừng: "Nàng đừng có nói bậy bạ! Coi như là ta... ta ăn sạch nàng, thì cũng... thì cũng mới một lần, nàng có biết nàng ăn ta bao nhiêu lần không!" Bởi vì bị trêu chọc quá đáng, Thư Khinh Thiển nói chuyện cũng có chút lắp bắp, trong giọng nói còn mang theo mấy phần tức giận đến phát điên!

Mặc Quân không ngờ nàng lại nói ra những lời như vậy, có chút sững sờ nhìn nàng.

Thư Khinh Thiển thấy bộ dạng này của nàng, cái đầu đang nóng bừng cuối cùng cũng coi như bình tĩnh lại một chút, câu tiếp theo cũng không nói được nữa.

Mặc Quân ngơ ngác một lát, đột nhiên "xì xì" cười ra tiếng, trêu đến Thư Khinh Thiển càng thêm bối rối.

"Ừ ừ, là lỗi của ta, không biết Khinh Thiển oán niệm sâu sắc như vậy, ngày sau ta nhất định chú ý, bù đắp tổn thất cho nàng." Nàng ra vẻ thành tâm hối cải, khiến Thư Khinh Thiển không đợi được nữa, mặc y phục chỉnh tề rồi xông ra ngoài như một cơn gió lốc.

Mặc Quân một mình cười đến vui vẻ, liếc nhìn giường, chậm rãi mặc y phục rửa mặt, đi ra ngoài thì Nguyệt Thường đã dậy rồi. Mà Thư Khinh Thiển cả nửa ngày khó chịu không để ý đến Mặc Quân, bất quá vẫn chuẩn bị rất nhiều đồ ăn tinh xảo, chọn mấy món Mặc Quân thích rồi như không có chuyện gì xảy ra mà bày ra trước mặt nàng.

Nguyệt Thường đương nhiên nhận ra hai người không ổn, bất quá cũng thấy Thư Khinh Thiển đang giận dỗi, nhưng giận dỗi mà vẫn không quên cẩn thận chăm sóc Mặc Quân, khiến Nguyệt Thường cảm thấy buồn cười.

"Mặc Quân, chuyện tối qua ta hỏi con, con đã có dự định gì chưa?"

Thư Khinh Thiển nghe Nguyệt Thường đột nhiên lên tiếng, nhớ tới tối qua bà tìm Mặc Quân nói chuyện rất lâu, cũng cẩn thận lắng nghe cuộc đối thoại của hai người.

"Vâng, Nguyệt di yên tâm, ta sẽ thương lượng với Khinh Thiển cho tốt, trước khi chưa chắc chắn ta cũng chỉ âm thầm quan sát thôi."

Thư Khinh Thiển tuy cảm thấy mơ hồ, nhưng cũng đại khái đoán ra Nguyệt di hỏi về dự định sau này của các nàng. Liếc nhìn Mặc Quân, nàng chỉ khẽ gật đầu, nàng biết hiện tại không tiện nói rõ, tiếp tục cúi đầu ăn đồ ăn.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...