Chương 85: Phiền phức không ngừng
Thư Khinh Thiển cũng dừng bước, người đi đường xung quanh cũng tụ lại một bên, nhìn vẻ mặt của họ, Thư Khinh Thiển biết người đàn ông này không phải hạng hiền lành gì, nhìn đám người đi theo sau hắn, nàng không khỏi cau mày, sao mỗi lần ra ngoài đều gặp chuyện không hay, thực sự là so với Thanh Vân Thành chỉ có hơn chứ không kém!
Nàng đánh giá nam nhân kia, trông cũng là một nhân tài, chỉ là giữa hai hàng lông mày ẩn hiện vẻ u ám, đường đường một nam nhân mà lại có đôi mắt phượng, ánh mắt không kiêng kỵ mà lướt qua giữa nàng và Mặc Quân. Tuy nói bị khí thế của Mặc Quân chấn động một chút, nhưng hắn nhanh chóng khôi phục sự trấn tĩnh, người này cũng không phải là nhân vật đơn giản.
"Hai vị cô nương này trông có vẻ lạ mặt, có lẽ là lần đầu đến Nam Vọng Thành? Không biết có vinh hạnh được kết giao bằng hữu không." Hắn híp mắt nhìn hai người, khom người giả vờ phong độ.
"Tránh ra," Mặc Quân không đáp lời hắn, hờ hững phun ra hai chữ, ánh mắt lạnh lẽo như băng giá nhìn thẳng vào hắn.
Thư Khinh Thiển nghe thấy người chung quanh hít một hơi khí lạnh, mà nam nhân kia vốn vẻ mặt tươi cười tự cho là hòa nhã cũng trong nháy mắt tối sầm lại. Trong lòng nàng thầm nghĩ nam nhân này ở Nam Vọng Thành e cũng là nhân vật có thế lực.
"Tránh ra? Cô nương có biết ta là ai không, tu sĩ đến Nam Vọng Thành này trước giờ chưa ai dám không nể mặt Phong Tư ta, ta thành tâm mời, nhưng cô nương có vẻ không biết tốt xấu!"
"Vậy sao? Nghe giọng điệu của ngươi dường như có chút tiếc nuối, vậy thì kể từ hôm nay đã có người dám rồi. Đã như vậy, ta bù đắp cho sự tiếc nuối của ngươi, thế nào mới gọi là không biết tốt xấu?" Mặc Quân vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, lời nói ra lại cố tình bẻ cong ý của hắn.
Nam nhân kia sắc mặt lập tức từ đen chuyển sang đỏ, hiển nhiên là tức giận không nhẹ, nhìn vẻ mặt của Mặc Quân, Thư Khinh Thiển không nhịn được khẽ cười ra tiếng, người này vẫn thích chọc tức người khác đến chết không thôi!
Vốn nam nhân kia đang muốn giận quá hóa cuồng, lại nghe thấy tiếng cười của Thư Khinh Thiển, lập tức có chút hoảng hốt, trong con ngươi thoáng hiện lên một tia tà niệm và tham dục, khiến Thư Khinh Thiển lập tức chán ghét nhíu mày.
Trong mắt Mặc Quân sương lạnh dày đặc, nam nhân trước mắt âm khí nồng nặc, thân thể phù phiếm, rõ ràng là kẻ tu tà đạo thải âm bổ dương. Có lẽ hắn cho rằng hai người là tán tu, muốn gây sự chú ý với các nàng, Mặc Quân ghét nhất chuyện lấy người làm lô đỉnh trong tu chân giới, huống chi là ánh mắt hắn nhìn Thư Khinh Thiển, càng khiến khí thế quanh thân nàng thêm phần lạnh lẽo!
"Ngươi tốt nhất quản cho tốt con mắt của ngươi, thu hồi tâm tư của ngươi, bằng không..." Lời nàng cực kỳ lạnh lẽo, từng chữ từng câu như băng giá phun ra, khiến đám người kia đều rụt lại.
Phong Tư chính là đệ tử có thiên phú tốt nhất trong một nhánh của Phong gia, nhánh của hắn có quan hệ mật thiết với trưởng lão của dòng chính Phong gia, bởi vậy địa vị của hắn trong Phong gia cũng xem như tốt, thêm vào nhân phẩm Phong Tư tuy không tốt, nhưng được cái giỏi lấy lòng người khác, bởi vậy Phong gia cũng coi như dung túng hắn.
Bình luận