Chương 87: Cực Địa Chi Uyên
Nhìn thấy thân hình đó tan biến không còn dấu vết, Bách Xá mới không chút kiêng dè lộ ra vẻ mặt cực kỳ căm hận, tay cầm chiếc đỉnh nhỏ tựa vào bàn trông rất uể oải. Phảng phất như vừa gặp phải đả kích nặng nề, sống lưng vẫn luôn thẳng tắp cũng cong xuống, trong miệng hồn bay phách lạc thì thầm: "Thiển Thiển, xin lỗi, cô không nên hận ta, không nên hận ta... Cô, cô nên hận ta." Mấy câu nói cuối cùng trở nên cực kỳ thống khổ, tóc mai y rủ xuống, không giấu được vẻ tiều tụy và đau khổ trên mặt.
Thư Khinh Thiển và Mặc Quân đợi khoảng thời gian một chén trà, liền thấy Bách Xá với vẻ mặt ôn hòa đi tới: "Thiển Thiển, Mặc cô nương, chúng ta đi thôi?" Giống như người vừa ở trong phòng không phải là y.
Bách Xá dẫn đầu lên đường, Thư Khinh Thiển và Mặc Quân theo sau y hướng về phía đông bắc Nam Vọng Thành. Dọc đường còn có thể thấy một vài tu sĩ quanh quẩn gần Cực Địa Chi Uyên, có lẽ có vài người cũng đã tìm được vị trí đại khái. Ba người ẩn nấp khí tức, lặng lẽ lướt qua bọn họ.
Càng đến gần Cực Địa Chi Uyên, xung quanh càng thêm hoang vu, tuy không đến mức cỏ cây không mọc nổi một tấc, nhưng lại mang đến một cảm giác ngột ngạt và trầm uất lạ thường.
Rõ ràng trên đường đi trời vẫn trong xanh vạn dặm, trời quang mây tạnh, nhưng Cực Địa Chi Uyên lại như lạc vào một thế giới khác, tầm mắt nhìn tới đâu cũng thấy bầu trời u ám không ánh sáng, ngay cả không khí cũng lờ mờ mang theo sắc xám.
Dường như ánh sáng và sự ấm áp của thời gian không được thế giới này chấp nhận, nó tĩnh lặng tồn tại ở đây hàng vạn năm, quyết tuyệt từ chối mọi thứ từ bên ngoài, lẳng lặng chứng kiến sự biến đổi của thời gian trong bóng tối.
Ba người yên tĩnh bước vào ranh giới Cực Địa Chi Uyên, nhìn quanh mọi thứ, nơi này có cây có cỏ, nhưng lại không có một chút màu xanh nào, dường như cây cối hoa cỏ ở nơi này vốn dĩ mang màu sắc u ám như vậy! Nơi này rất yên tĩnh, thậm chí yên tĩnh đến mức quỷ dị, ngay cả khi bước lên cành khô lá rụng cũng không có một tiếng động!
Thư Khinh Thiển cảm thấy cả người như rơi vào một giấc mơ chỉ có màu xám trắng, hết thảy đều có vẻ rất không chân thực, trong lòng bỗng nhiên bất an, lòng bàn tay hơi ướt mồ hôi, tinh thần cũng căng thẳng tột độ! Nàng có chút khó chịu, nhưng tay trái lại đột nhiên bị một cảm giác mềm mại mát lạnh bao lấy.
Quay đầu nhìn lại, tay của Mặc Quân đã vững vàng nắm lấy tay nàng, ngón tay mát lạnh khẽ vuốt qua lòng bàn tay nàng, trong mắt cũng có vẻ vỗ về, trái tim bất an hỗn loạn của nàng trong nháy mắt khôi phục bình yên! Mặc Quân nở nụ cười với nàng, xoay tay lại đan mười ngón tay vào nhau, nhẹ nhàng lắc lắc, nàng lại sinh ra một ảo giác như đang cùng nàng ấy thong thả du ngoạn.
Bách Xá cũng nhận ra được sự khó chịu trước đó của nàng, lặng lẽ đến gần hơn một chút, nhìn hai bàn tay đang nắm chặt của hai người, trong mắt tràn đầy sự giằng xé. Y có thể hoàn toàn phá hủy hạnh phúc của Thiển Thiển sao! Không, dù thế nào y cũng không thể cho phép bất kỳ ai gây ra mối đe dọa nào cho Thiển Thiển!
Trên đường đi, ba người đều đặc biệt yên tĩnh, ngoại trừ thỉnh thoảng ánh mắt chạm nhau, đều chỉ cắm đầu chạy đi. Những vật thể kỳ lạ dần dần xuất hiện nhiều hơn, rất nhiều thứ có hình dáng cực kỳ quái dị. Có những cây cối nằm ngang trên mặt đất mà vẫn sinh trưởng, có những loài cỏ cao hơn cả cây. Đi được gần trăm dặm, các nàng gặp phải một "biển hoa", nói là hoa, nhưng không có một chút màu sắc tươi đẹp nào, cành cây thô to mọc ra những chiếc gai thịt, xấu xí khủng khiếp, những đóa hoa lớn nở ra rồi khép lại phát ra tiếng nuốt chửng, khiến người ta sởn gai ốc!
Bình luận