Chương 88: Nỗi đau vô tận
Thư Khinh Thiển kêu sợ hãi một tiếng, vội vã đỡ lấy Mặc Quân, một tay đẩy lùi những xúc tu đang quấn tới, "Mặc Quân, nàng làm sao rồi? Nàng bị thương rồi sao?"
Tiếng kêu của Thư Khinh Thiển vô cùng hoảng hốt, Mặc Quân lại cúi đầu không nói một lời, mà Thư Khinh Thiển cũng phát hiện cả người nàng căng thẳng, đối với những xúc tu đang tấn công xung quanh hoàn toàn không để ý, điều này khiến lòng nàng càng lúc càng bất an và lo lắng.
Nàng vội vã ôm lấy Mặc Quân muốn mang người rời đi, lại bị Mặc Quân đẩy ra, lực đạo không nhỏ, trực tiếp khiến Thư Khinh Thiển lùi lại mấy bước: "Đừng đụng ta!"
Ba chữ lạnh lẽo vô tình khiến Thư Khinh Thiển ngay lập tức sững sờ tại chỗ, suýt chút nữa bị xúc tu làm bị thương, Bách Xá thấy tình cảnh này lạnh cả người, cuối cùng cũng đến rồi! Y vội vàng đến gần, la lớn: "Thiển Thiển, cô cẩn thận chút, Mặc Quân không ổn!"
Thư Khinh Thiển đương nhiên cũng ý thức được, Mặc Quân chưa từng nói chuyện với nàng như vậy, nhưng nàng lại không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao Mặc Quân lại như vậy? Nàng cố nén sự khó chịu trong lòng, lần thứ hai tiến lại gần, Mặc Quân lại lùi về sau một bước: "Nàng cách xa ta một chút!"
Mặc Quân ngẩng đầu lạnh lùng nhìn Thư Khinh Thiển, khiến nàng trong nháy mắt như rơi vào hầm băng! Đôi mắt đỏ tươi lạnh lẽo kia uy nghiêm đáng sợ nhìn nàng, khiến nàng suýt chút nữa sụp đổ. Mặc Quân làm sao lại biến thành như vậy? Thư Khinh Thiển có chút không tìm được giọng nói của chính mình nữa, nàng run rẩy nói: "Mặc Quân, nàng nói cho ta biết, nàng sao vậy? Ta là Khinh Thiển mà, nàng không nên như vậy, nàng đừng như vậy có được không?"
Trước mắt Mặc Quân cả người hiện ra lệ khí, đôi mắt đen sâu thẳm đẹp đẽ ban đầu hóa thành màu đỏ tươi hỗn loạn, bên trong thậm chí không tìm thấy một tia dịu dàng ngày xưa, ánh mắt lạnh băng kia như lưỡi kiếm sắc bén, trực tiếp đâm vào trái tim nàng, mang theo nỗi đau nhói buốt.
Nhìn Thư Khinh Thiển nước mắt rơi đầy mặt, thống khổ không chịu nổi, trong đôi mắt đỏ đáng sợ kia lóe lên một tia đau đớn, có vài tia mê man và giãy dụa.
Trong mắt Thư Khinh Thiển không có sợ hãi, nàng không biết Mặc Quân bị làm sao, nhưng nàng biết bất luận thế nào người kia vẫn là thê tử của nàng, là người yêu của nàng, nàng miễn cưỡng cười, dịu dàng nói: "Mặc Quân, nàng nhìn ta một chút, ta là Khinh Thiển, chúng ta rời khỏi đây trước có được không, nơi này rất nguy hiểm!"
Trên mặt Mặc Quân lộ ra vẻ thống khổ, đôi mắt cũng bắt đầu lúc đỏ lúc đen: "Khinh Thiển, nàng... nàng cách xa ta một chút, ta có chút, có chút không khống chế được chính mình nữa rồi." Nàng miễn cưỡng giành lại một tia lý trí, vừa rồi nàng căn bản không thể điều khiển thân thể của mình, lệ khí trong lòng bộc phát.
Sau một hồi hỗn loạn, nàng lập tức ý thức được, lúc trước chỉ sợ Lang Gia đã quá coi thường cấm thuật kia! Nó cuối cùng đã ảnh hưởng đến nàng. Muốn liên lạc với Lang Gia nhưng căn bản không thể tập trung tinh thần lực, không bao lâu sau nàng lại bắt đầu bị nguồn sức mạnh sâu trong linh hồn kia làm cho mơ hồ tâm trí.
Bình luận