Chương 89: Phát hiện bất ngờ

Bách Xá đến lúc này cũng nhẫn không nổi nữa, nữ nhi mà mình tâm tâm niệm niệm, trăn trở suốt hai mươi mấy năm ở ngay trước mặt, cho dù là tình cảnh đau lòng đến thế, y cũng không cách nào kiềm chế tình cảm của mình: "Thiển Thiển, ta là cha con, ta là Thư Huyền Lăng, cho dù con hận ta, ta vẫn là cha con!"

"Ta không có cha! Từ khi sinh ra ta đã chưa từng thấy ông ấy, khi nương ta mất ông ấy cũng chưa từng xuất hiện, hơn hai mươi mấy năm cuộc đời ta, bên cạnh ta chỉ có Nguyệt di và Mặc Quân! Không có Bách Xá, càng không có Thư Huyền Lăng!"

Sắc mặt Bách Xá lập tức trở nên tang thương, giống như trong nháy mắt già đi rất nhiều, Thư Khinh Thiển lúc này đã hoàn toàn mất lý trí, lời nói ra từng chữ đâm thẳng vào tim gan, đau đến nỗi y không nhịn được khom người xuống! Ha ha, đây là báo ứng của ta, là những món nợ ta đã tích lũy bao nhiêu năm.

Thư Khinh Thiển nói xong những lời kia trong lòng có thể dễ chịu hơn sao? Nàng không chịu nổi nữa, chỉ trong một ngày ngắn ngủi cuộc đời nàng đã thay đổi long trời lở đất, người yêu duy nhất nàng nương tựa lại chết trong tay người cha ruột của mình, lý do lại là vì nàng, ha ha, thật là một chuyện trớ trêu! Nàng nhìn Bách Xá không nhịn được bật cười, tiếng cười nhưng lại vô cùng bi thương tuyệt vọng, nàng mệt mỏi quá rồi, nàng nhớ Mặc Quân, rất nhớ rất nhớ, chỉ có khi ở bên cạnh nàng ấy, nàng mới có thể thực sự thoải mái, không cần sợ hãi bất cứ điều gì.

Bách Xá cũng đã gần như sụp đổ, nghe thấy tiếng cười của Thư Khinh Thiển, y mới hoàn hồn trở lại, chợt nhận ra có điều không ổn, Thư Khinh Thiển chẳng biết từ lúc nào đã đứng ở bên cạnh vách núi, khiến trái tim Bách Xá như bị thắt lại. Cả người y run rẩy, giọng run run nói: "Thiển Thiển, ta cầu xin con, đừng như vậy, cha không ép con, cha cùng con đi tìm Mặc Quân, chúng ta đi vòng xuống, có được không?"

"Ông đừng lừa ta nữa, ta không hận ông nữa rồi, thật đó, ta biết ông là muốn tốt cho ta, nhưng ông cũng đừng cản ta nữa. Ông hẳn là phải biết cảm giác mất đi nương là thế nào. Hơn nữa không còn ta và Mặc Quân, người kia cũng nên dừng tay rồi."

"Ta không lừa con, Mặc Quân có lẽ không chết, nàng không phải là Băng Hỏa song linh căn sao? Có lẽ nàng có thể sống sót!" Bách Xá vội vàng nói, khoảng cách này hắn không nắm chắc có thể bắt được Thư Khinh Thiển, hơn nữa vách núi này có tác dụng giam cầm linh lực, cho dù là cảnh giới Động Hư, hắn cũng không thể dùng sức.

Đôi mắt Thư Khinh Thiển trong nháy mắt sáng lên, như nhìn thấy một ánh bình minh trong đêm tối vô tận, bên trong ẩn chứa một tia khát vọng. Nhưng nghĩ đến vách đá kỳ dị này, và Mặc Quân khi rơi xuống toàn thân đầy máu tươi, nàng lại sợ đến chết đi sống lại, nàng sợ lại phải tuyệt vọng một lần nữa! 

Nhưng Mặc Quân vẫn luôn rất lợi hại, mấy lần ngàn cân treo sợi tóc nàng đều vượt qua, lần này hẵn sẽ không có chuyện gì, nàng đưa tay ôm lấy ngực, chạm vào một vật cứng cách lớp áo, lập tức khiến Thư Khinh Thiển mừng rỡ đến phát khóc! 

Sao nàng lại quên mất thứ này chứ,Nàng vội vàng đưa tay lấy vật cứng đó ra, nâng niu nó trong lòng bàn tay như bảo vật, nước mắt rơi xuống làm ướt nhòe hai chữ kia. Vẫn còn tốt, không vỡ, không vỡ! Nắm chặt nó áp vào ngực, nàng lại khóc nức nở như mưa.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...