Chương 9: Lang Gia Chuyển Hồn Ngọc

Ngày đó Tuyệt Tích Lâm phong vân đột ngột biến đổi, rất là quái dị, nàng ở Tuyệt Tích Lâm gần trăm năm, cũng đã gặp rất nhiều dị bảo kỳ vật xuất thế dẫn tới thiên địa dị biến, nhưng chưa bao giờ giống như ngày hôm nay khiến nàng tâm thần bất an.

Mặc Quân xưa nay luôn trấn tĩnh, tuy có chút tâm thần bất định, nhưng cũng không hề lộ ra, lặng lẽ ngồi trên ghế vuốt nhẹ chiếc ly bạch ngọc, không biết đang suy nghĩ gì.

Bỗng nhiên chiếc ly bạch ngọc trong tay trượt xuống, rơi vào mặt bàn gỗ mun phát ra tiếng vang nặng nề, tay Mặc Quân cứng đờ giữa không trung, chỉ chốc lát sau bắt đầu hơi hơi run rẩy.

Nàng cảm giác được sự triệu hồi từ sâu trong linh hồn, là Lang Gia Chuyển Hồn Ngọc của nàng, sao có thể được?

Nàng đã không biết bao lâu không cảm nhận được dao động tinh thần của nó, từ sau trận đại chiến kia, nó đã mang linh hồn tàn khuyết của nàng từ nơi tuyệt vọng kia đến hạ giới, từ đó không còn tin tức, nếu không phát hiện bản thân bị nó giam cầm trong khu vực này, nàng sớm đã cho rằng nó đã biến mất không dấu vết.

Nhưng điều cực kỳ cổ quái là từ khi nàng tỉnh lại sau khi được dưỡng hồn trong Chuyển Hồn Ngọc, nó chỉ trói buộc hồn phách của nàng, nhưng chưa bao giờ khiến nàng cảm nhận được sự tồn tại của nó, càng đừng nói đến việc thu hồi nó, hôm nay vì sao vô duyên vô cớ triệu hồi nàng?

Nàng khẽ khép mắt lại, mím chặt môi mỏng, sắc mặt trắng bệch, nhẹ nhàng vén vài sợi tóc đen rủ xuống trước ngực, đi đến trước cửa giơ tay lên vạch nhẹ trong không khí, hai cánh cửa đá theo tiếng động mà mở ra.

Nhẹ nhàng bước ra cửa động, ngẩng đầu nhìn mây đen dày đặc, bầu trời đầy sấm chớp, trong mắt không lộ ra chút cảm xúc nào.

Rũ mắt xuống, ngưng thần cảm ứng phương vị ngọc bội, đang lúc chuẩn bị bước đi, tất cả âm thanh ồn ào đều chìm vào im lặng, nếu không có thế giới lúc sáng lúc tối như trước nhắc nhở nàng đây là sự thật, nàng đã nghĩ đó là ảo giác của mình.

Lập tức nàng dừng bước chân, đứng yên tại chỗ, chỉ nhìn thấy tất cả những gì hồng y nữ tử và hắc y nhân kia đã làm, trong nhất thời không còn nghĩ đến chuyện Lang Gia Ngọc nữa.

Nàng lặng lẽ nhìn tất cả, lại là một trận phản bội và tàn sát, ha, con người vì sao chung quy lại phức tạp như vậy, trong vô tận tính toán âm mưu mưu cầu quyền lợi, lợi ích, rồi thì sao? Khi hồi ức và sinh mệnh đều dài dằng dặc, cuộc sống chật vật và phồn hoa đã qua, hay ân oán triền miên, đều sẽ bị lãng quên, cuối cùng chỉ còn lại cô tịch và mờ mịt.

Khi ánh mắt nàng rơi vào khuôn mặt hồng y nữ tử, con ngươi co lại, khuôn mặt này xa lạ mà lại quen thuộc, rõ ràng giống nàng như đúc, trên đời này có chuyện trùng hợp như vậy sao?

Lúc này bên tai truyền đến giọng nói bi thương mà lại châm biếm của nữ tử kia, nàng bước chân ra rồi lại chậm rãi thu về, đã muộn rồi, quả nhiên thấy hồng y nữ tử ngã xuống đất mà không một chút tức giận.

Mà hắc y nhân kia chẳng biết vì sao hốt hoảng rời đi, Mặc Quân khẽ khép mắt lại, đi tới bên cạnh nữ tử, kết quả là xảy ra dị biến...

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...