Chương 91: Sự thật được phơi bày

Thư Khinh Thiển cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nàng nhìn chằm chằm người kia, chỉ thấy nàng mở mắt ra, chậm rãi ngồi dậy giữa không trung, ngơ ngác một lát rồi lơ lửng rơi xuống, hai đám linh quang kia cũng theo đó tan đi. Nàng dường như cảm nhận được có người đang nhìn mình, xoay người lại, trong đôi mắt đen sâu thẳm hờ hững lập tức lóe lên một tia kinh hỉ, vẻ lạnh lùng hờ hững trên mặt trong nháy mắt trở nên dịu dàng.

Thư Khinh Thiển nhìn thấy đôi mắt đen quen thuộc kia, nhìn thấy vẻ mặt nàng ấy biến đổi, trong lòng lóe lên một ý nghĩ khiến tim nàng run rẩy, nàng run rẩy gọi nàng một tiếng: "Mặc Quân?"

Người kia dường như cảm nhận được sự thấp thỏm và bi thương của nàng, khóe miệng khẽ nhếch lên nụ cười quen thuộc, cho dù lúc này nàng một thân đầy máu chật vật, nhưng cũng không che giấu được vẻ đẹp tuyệt trần, giống như một giấc mộng làm Thư Khinh Thiển say đắm. Nàng nhẹ nhàng thốt ra hai chữ: "Là ta."

Hai chữ mềm nhẹ này khiến nước mắt Thư Khinh Thiển lần thứ hai vỡ òa, thậm chí không màng đến việc có thể bị phản phệ mà tiến tới ôm chặt lấy nàng, nàng muốn ôm Mặc Quân, nàng không muốn chỉ có thể nhìn nàng ấy, chỉ khi ở trong lòng nàng ấy, chạm được vào nàng ấy, mới có thể khiến nàng biết bản thân không phải đang nằm mơ!

Sắc mặt Bách Xá đại biến, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng tiến vào trận pháp, đau đớn gào lên: "Thiển Thiển!"

Tử Linh cũng kinh hãi đến biến sắc: "Tiểu gia hỏa!"

Sắc mặt Mặc Quân cũng đột ngột thay đổi, nàng đương nhiên biết sự lợi hại của trận pháp này. Cấp tốc di chuyển, nàng ôm chầm lấy người đang lao tới, ngăn cách những luồng linh lực hỗn tạp, bảo vệ Thư Khinh Thiển trong lòng! 

Trên gương mặt vốn điềm nhiên của nàng hiếm hoi xuất hiện sự căng thẳng và tức giận, nàng dùng mộ tay kéo Thư Khinh Thiển lại, tay kia sờ soạng khắp người nàng ấy, kiểm tra kỹ một lượt, phát hiện nàng ấy vẫn ổn không bị thương, trong lòng mới thả lỏng. Sắc mặt lập tức lạnh lẽo đáng sợ, giọng nói cũng lạnh đi nhiều: "Nàng đang làm gì? Thật là càn quấy!"

Thư Khinh Thiển bị dọa đến run rẩy, ngẩng đầu nhìn nàng, nước mắt không ngừng tuôn ra, tiếng khóc vốn nhỏ bé bị tiếng quát lạnh của Mặc Quân dọa sợ đến nghẹn lại trong cổ họng, mím môi, cả người run lên từng hồi, đôi mắt sưng đỏ dữ dội, nhưng vẫn không rời mắt khỏi Mặc Quân, trong đó vừa có ủy khuất vừa có sợ hãi, còn mang đầy vẻ quyến luyến.

Vẻ đáng thương của nàng khiến Mặc Quân vừa thương vừa đau, nào còn nỡ trách nàng, ngữ khí lập tức dịu dàng như nước: "Vừa rồi rất nguy hiểm, nàng cô nương ngốc này, ta vừa tỉnh nàng liền dọa ta vậy sao?"

Ai ngờ câu nói này chọt trúng Thư Khinh Thiển, nàng "hu hu" một tiếng khóc lớn, ôm chặt cổ Mặc Quân, mặt vùi vào cổ nàng, tiếng khóc càng lúc càng lớn, đem hết thảy sợ hãi, hết thảy tuyệt vọng, hết thảy bi thương toàn bộ khóc ra, tiếng khóc bi thương ai oán, khiến mắt Mặc Quân cũng nổi lên sương mù. 

Nghe Thư Khinh Thiển khóc nức nở bên tai, rõ ràng lời cũng không nói ra được, trong miệng còn không ngừng gọi: "Mặc... Mặc..." chữ "Quân" còn lại làm sao cũng không thốt ra được.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...