Chương 94: Cuối cùng cũng xem như tỉnh rồi

Hạ Cửu Mi thấy nàng không chút phản ứng, phảng phất không nghe lời mình nói, lại còn thản nhiên nhắc nhở nàng giữ yên lặng, tức thì lửa giận càng bốc cao! Ca ca nàng hồ đồ bỏ ra ngàn vạn thượng phẩm linh thạch mua một viên Định Hồn Châu vô dụng, lại còn treo thưởng tám ngàn vạn cực phẩm linh thạch tìm kiếm Thánh Long Quả. 

Còn nhi tử bà ta chỉ tham ô mấy mấy chục vạn linh thạch, lại bị phạt nặng đến thế còn bị cấm bế ba tháng, thực sự bất công! Nay kẻ ngoại nhân chẳng là gì này, vậy mà ca ca lại đồng ý cho nàng vào cửa Hạ gia, còn nói chuyện với nàng như vậy, càng khiến bà ta tức điên.

"Kinh động nàng? Đều tốn ngàn vạn thượng phẩm linh thạch rồi, nàng vẫn chẳng chút động tĩnh, dở sống dở chết, ta dù có kêu vỡ trời nàng cũng chẳng nghe thấy. Cũng chỉ có các ngươi vẫn chưa từ bỏ ý định, hồn phách nàng đã tàn khuyết, nàng lại không có nguyên thần, làm sao có thể còn cứu được? Đừng ngây thơ nữa!" Hạ Cửu Mi nói năng không kiêng nể, thấy sắc mặt Văn Uẩn Nhi tái nhợt, càng nói càng hăng.

Văn Uẩn Nhi lòng như dao cắt, mắt đỏ hoe, căm hận cực kỳ, lần đầu tiên nổi giận với trưởng bối, nàng mạnh mẽ tiến lên, trừng mắt nhìn chằm chằm bà ta: "Bà câm miệng cho ta, ai cho phép bà nói bậy! Nàng là cháu gái ruột của bà đấy, bà nói như vậy có phải là tiếng người không?! Bà thấy ta chướng mắt thì cứ việc nói, nhưng nếu bà dám nguyền rủa nàng, dù bà là cô cô của nàng, ta Văn Uẩn Nhi cũng sẽ không khách khí với bà!"

Hạ Cửu Mi cũng có chút chột dạ, nhưng bị một nha đầu tu vi mới Nguyên Anh kỳ chỉ vào mũi mắng, làm sao bà ta có thể nuốt trôi cơn giận này, động tay lại sợ Hạ Cư Thịnh biết, thế là chọn chỗ đau của nàng mà đâm: "Hừ, đừng có ngậm máu phun người! Ngươi thì không nguyền rủa nàng, nếu không phải tại ngươi, nàng có đến Huyền Thanh Tông không, nàng có bị đánh đến suýt chút nữa hồn phi phách tán không?" 

"Nàng bây giờ bộ dạng này tất cả đều là do ngươi ban tặng! Nàng vốn có thể an an ổn ổn làm đại tiểu thư Hạ gia, tìm một nam nhân tốt gả cho, ngươi lại dụ dỗ nàng sinh ra thứ tình cảm bất chính, làm hại dòng chính Hạ gia không có con nối dõi, sau này nàng thậm chí sẽ bị mọi người coi như trò cười, mắng nàng không biết liêm sỉ hoang đường cực độ!"

Mặt Văn Uẩn Nhi xám như tro tàn, lảo đảo lùi về sau, suýt chút nữa ngã quỵ, không ngờ lại được một đôi tay mềm mại vững vàng nắm lấy, kéo vào trong ngực. Văn Uẩn Nhi cả người cứng đờ, nghe thấy giọng nói lười biếng quen thuộc bên tai vang lên, không nhịn được che miệng lại!

"Dòng chính Hạ gia không có con nối dõi, chẳng phải là hợp ý cô cô sao? Tâm Nghiên không ngờ cô cô lại thương ta đến vậy, trước đây là ta không biết điều rồi?" Hạ Tâm Nghiên nhếch miệng cười, trong mắt lại hàm chứa vẻ lạnh lùng nghiêm nghị, thẳng tắp nhìn Hạ Cửu Mi, tay phải cầm lấy tay nhỏ của Văn Uẩn Nhi, thương tiếc vuốt nhẹ.

Vẻ mặt Hạ Cửu Mi cứng đờ, trong lòng ảo não vô cùng, đứa cháu gái này từ nhỏ đã không hợp với bà ta, bây giờ nghe mấy câu này sợ là càng chèn ép mẫu tử bà ta hơn. Vội vàng cười xòa nói: "Nghiên Nhi nói gì vậy, ta là cô ruột của con, sao lại không thương con, tỉnh rồi là tốt, tỉnh rồi là tốt."

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...