Chương 96: Phiên Vân Cốc gặp nạn

Giằng co một lát, Mặc Quân thu chưởng lại rồi đột nhiên đánh ra, toàn bộ cột Bàn Long phát ra tiếng răng rắc, thân cột bắt đầu xuất hiện vết nứt, ngay sau đó như không chịu đựng nổi mà phát ra một tiếng long ngâm, đột nhiên hóa thành tro bụi. Tám cột Bàn Long còn lại lập tức đình trệ, Tử Linh vội vàng nhân cơ hội lướt ra, Bách Xá cũng tiếp được Lang Gia Ngọc.

Tám cột Bàn Long Trụ đình trệ trong khoảnh khắc, sau đó linh lực càng thêm mãnh liệt tràn về phía trung tâm, Mặc Quân và Thư Khinh Thiển nhanh chóng dung nạp vào trong cơ thể, cố gắng duy trì sự cân bằng của trận pháp.

Linh lực bá đạo mạnh mẽ trong nháy mắt tràn vào kinh mạch đan điền, linh lực cuồng bạo khiến kinh mạch toàn thân Thư Khinh Thiển như muốn nứt toác, xé ruột xé gan, đan điền càng như sắp nổ tung. 

Nàng không nhịn được kêu lên một tiếng đau đớn, cả khuôn mặt trắng bệch đổ mồ hôi lạnh. Nàng miễn cưỡng nhìn sang Mặc Quân bên cạnh, trong lòng lại có chút lo lắng. Mặc Quân rõ ràng chịu đựng phần lớn linh lực, mình chỉ chịu một chút như thế này mà đã đau đớn đến vậy, dù nàng ấy đã ở cảnh giới Động Hư e rằng cũng sẽ rất thống khổ.

Bách Xá và Tử Linh căng thẳng nhìn chằm chằm các nàng, mãi đến khi trận pháp ổn định mới thở phào nhẹ nhõm, đối với hai người cũng đau lòng không thôi, tuy nhiên không còn cách nào trì hoãn nữa, chỉ có thể dặn dò kỹ lưỡng, giúp các nàng tái thiết mấy cái trận pháp xung quanh, bất đắc dĩ rời đi.

Thư Khinh Thiển gắt gao cắn môi không để âm thanh thoát ra, toàn thân đau đến co giật, sự đau khổ này thực sự khó khăn, nhưng nàng lại vô cùng vui mừng vì mình ở lại, nếu để Mặc Quân một mình chịu đựng, trong lòng nàng chắc chắn càng không thể chịu nổi.

Nàng có chút đứng không vững, thế là vội vàng ngồi xếp bằng xuống, lại phát giác phía sau có một thân thể căng thẳng tựa vào, nàng biết đó là Mặc Quân. Cảm nhận được thân thể nàng ấy cũng đang run rẩy vì đau đớn, nàng vừa xót xa lại vừa thấy an lòng, ngay cả nỗi đau trên thân mình dường như cũng dịu đi không ít.

Không ngờ người phía sau cọ cọ mặt nàng, Thư Khinh Thiển theo bản năng nghiêng đầu qua, lại bị đôi môi lạnh lẽo của người kia dán lên! Môi nàng cũng đang run rẩy, nhưng lại mạnh mẽ đẩy hàm răng nàng ra, ngay sau đó một luồng linh lực lại từ miệng Mặc Quân truyền qua, mà linh lực trong cơ thể nàng dường như cũng tìm thấy lối thoát, tuôn trào ra ngoài. 

Linh lực của hai người giao hòa tuần hoàn lưu chuyển, nỗi đau đớn khó chịu khắp thân thể lập tức giảm đi không ít, khiến Thư Khinh Thiển cảm thấy không thể tin nổi, bỗng nhiên thẹn thùng. Cảm giác như vậy rất, rất kỳ lạ, may mà Tử di và Bách Xá không ở đây.

Thư Khinh Thiển ngắm nhìn Mặc Quân gần trong gang tấc, nàng khẽ khép mi, hàng mi tựa cánh quạt khẽ rung, lướt qua mắt nàng. Hơi thở giao hòa, khí tức ấm áp quyện cùng hương thơm ngọt ngào nhẹ nhàng phả đến, khiến nàng như chưa uống đã say. 

Mặt nàng nóng bừng, hơi thở cũng có chút bất ổn. Nàng có chút không thỏa mãn với sự tiếp xúc đơn thuần này, nhưng lại thực sự ngại ngùng khi vào lúc này mà quá buông thả, chỉ đành gắng sức nhẫn nhịn, nỗ lực đặt tâm trí vào việc luyện hóa linh lực.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...