Chương 98: Không tin nàng sờ thử
Văn Uẩn Nhi nhìn thân thể Hạ Tâm Nghiên run rẩy vì kích động, khóc nói: "Nếu ta không thích nàng, thì sẽ chẳng xảy ra chuyện như vậy, nàng sẽ không lên Huyền Thanh Tông, sẽ không kết thù với Phàn Thành, sẽ không suýt nữa hồn phi phách tán!"
"Nàng ngốc thật! Nếu nàng không thích ta, ta đã sớm chết không toàn thây ở cấm địa Huyễn Mộc Lĩnh rồi, nàng chê ta sống lâu quá rồi sao? Thật là đồ vô lương tâm!" Hạ Tâm Nghiên thấy nàng khóc đến đáng thương, sắc mặt mềm nhũn ra, lập tức làm bộ dáng thương tâm gần chết.
"Không phải, nàng đừng nói bậy! Cái gì mà chết không toàn thây?!" Văn Uẩn Nhi cuống lên, hét vào mặt Hạ Tâm Nghiên.
"Ta vốn thân kiều thịt mềm này, lại xinh đẹp mơn mởn, con quái điểu kia chắc chắn sẽ ăn ta đến xương cốt không còn, chẳng phải là chết không toàn thây sao?"
Nàng dùng ngón trỏ chặn môi Văn Uẩn Nhi, ngăn nàng mở lời, tiếp tục oán trách: "Hơn nữa, nếu nàng không yêu thích ta, ở Huyễn Mộc Lĩnh mười năm, chẳng phải ta phải miễn cưỡng nhìn Thiển Thiển và yêu nghiệt ân ái, còn mình thì gối chiếc cô đơn, nàng nỡ lòng nào để ta thê thảm như vậy?" Nàng lời nói tuy không đứng đắn, nhưng sâu trong mắt lại ẩn chứa nỗi buồn và sự chua xót.
Văn Uẩn Nhi lúc này cứng họng không trả lời được, vì sao người này luôn có bản lĩnh khiến bầu không khí vốn cực kỳ trầm trọng trở nên cổ quái như vậy? Lòng mình vốn tràn đầy thống khổ và hối hận, đều bị nàng phá hỏng không còn một mống, không còn chút tâm trạng nào, chuyện này thực sự rất không đúng! Còn nữa, vừa rồi chẳng phải vẫn đang bi thương xen lẫn phẫn nộ sao? Người này rốt cuộc được cấu tạo như thế nào?
Một lúc lâu sau, nàng mới cố nén cảm giác đau tức đang dâng lên, buồn bã nói: "Nàng nào có mơn mởn gì? Cái đồ da dày quái dị như nàng, nó mới không thèm ăn nàng. Còn nữa, nếu Mặc tỷ tỷ biết nàng lại dựng chuyện về các nàng ấy, nhất định sẽ khiến nàng ăn... quả đắng."
Văn Uẩn Nhi ngẩng đầu, vừa vặn chạm vào ánh mắt Hạ Tâm Nghiên, cũng không bỏ lỡ cảm xúc ẩn giấu trong đó, tức thì lòng lại quặn đau, không thể nói thêm lời nào. Nàng hối hận mình không nên nói như vậy, rõ ràng hiểu nàng ấy quen dùng vẻ mặt tươi cười để che giấu bản thân, nàng ấy chắc chắn đã bị câu nói kia của mình làm tổn thương!
Hạ Tâm Nghiên lại chẳng để tâm, Tiểu Uẩn Nhi của nàng cuối cùng cũng coi như biết sai rồi. Nén lại tâm tình, cố ý bày ra vẻ mặt phiền muộn nhìn nàng: "Ta không mơn mởn sao? Ta cảm thấy rất tốt mà." Nói rồi nàng vén tấm áo đơn trên người lên, lộ ra cái bụng nhỏ trắng nõn phẳng lì, còn đưa tay véo véo.
Vốn dĩ Hạ Tâm Nghiên đang nửa nằm đè trên người Văn Uẩn Nhi, khi nàng làm động tác này liền ngồi thẳng dậy, toàn bộ phần bụng rõ ràng lộ ra trước mắt Văn Uẩn Nhi! Hạ Tâm Nghiên eo thon dài, vòng eo mảnh mai có đường cong cực kỳ duyên dáng, bụng phẳng lì không chút mỡ thừa, rốn nhỏ xinh rất đáng yêu, làn da dưới ánh nến lờ mờ trông thật mịn màng óng ả, chỗ nào mà không mơn mởn!
Văn Uẩn Nhi nhìn đến trợn tròn mắt, không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt xuống cổ họng khô khốc, Hạ Tâm Nghiên tự nhiên nhìn thấy rõ ràng, ý cười trên khóe miệng khó nén, lại còn cố ý nói: "Uẩn Nhi, ta không lừa nàng, không tin nàng sờ thử?" Nói rồi kéo tay Văn Uẩn Nhi đặt lên.
Bình luận