Chương 99: Trùng phùng
Hạ Tâm Nghiên vốn định hỏi dò Bách Xá và những người khác tin tức về Thư Khinh Thiển và Mặc Quân, nhưng đoán chừng không có nguy hiểm đến tính mạng, bởi vậy quyết định về trước, chờ Văn Uẩn Nhi tỉnh rồi cùng đi hỏi một chút.
Đẩy cửa bước vào, ánh mặt trời rực rỡ bên ngoài theo nàng cùng tiến vào phòng, chiếu lên chiếc bàn ở gian ngoài, khúc xạ vài tia sáng, trong phòng nhất thời sáng bừng.
Hạ Tâm Nghiên ló đầu nhìn, ánh mặt trời chẳng hề ảnh hưởng đến giấc ngủ của Văn Uẩn Nhi, nàng khép hờ cửa lại, đi vào ngồi bên giường giống như khi Văn Uẩn Nhi bảo vệ nàng lúc trước.
Nhìn khuôn mặt trắng mịn của nàng ấy đang ngủ say, Hạ Tâm Nghiên không nhịn được hôn nhẹ một cái, vừa nghĩ đến chuyện tối qua, tim nàng liền đập loạn nhịp.
Các nàng ở bên nhau hơn mười năm, nhưng nhiều nhất chỉ là hôn và ôm, rất ít khi có những cử chỉ thân mật hơn.
Lần này coi như là sống sót sau tai nạn, tình cảm khó tự kiềm chế, qua lần này nàng cuối cùng cũng có thể không chút trở ngại ở bên Uẩn Nhi rồi! Ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm người đang ngủ say, dường như nhìn thế nào cũng không đủ.
Nhưng đến khi mặt trời đã xế bóng về hướng tây, Văn Uẩn Nhi vẫn chưa mở mắt, gọi thế nào cũng không tỉnh! Điều này khiến Hạ Tâm Nghiên bắt đầu cuống lên, cho nàng uống rất nhiều linh quả cũng không thấy động tĩnh, kinh hoảng lo sợ Hạ Tâm Nghiên vội vã đi tìm cha nàng.
May mắn thay, Hạ Cư Thịnh trấn an nàng, Văn Uẩn Nhi chỉ là tâm lực hao tổn, tinh thần căng thẳng quá mức, thả lỏng ra nhất thời rơi vào hôn mê, ngủ đủ giấc tự nhiên sẽ tỉnh.
Hạ Tâm Nghiên thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại đau lòng tự trách đến tột đỉnh, ôm lấy Văn Uẩn Nhi đang ngủ, vành mắt ửng đỏ.
Cũng may ngày hôm sau Văn Uẩn Nhi đã tỉnh, trông nàng tinh thần rất tốt, chỉ là vẫn luôn cúi thấp đầu không nhìn Hạ Tâm Nghiên, mắc cỡ như một nàng dâu nhỏ, khiến Hạ Tâm Nghiên vui vẻ không thôi, da mặt lại bắt đầu dày lên, cố ý trêu chọc nàng. Hai người ngọt ngào ân ái một hồi, lập tức đi hỏi Bách Xá tung tích của Thư Khinh Thiển và Mặc Quân.
Đến phòng khách, Hạ Cư Thịnh và ba người kia đều đang uống trà, thấy hai người đặc biệt đến, cũng biết các nàng muốn hỏi gì.
Bách Xá cười: "Hai người chắc là muốn hỏi tung tích của Thiển Thiển và Mặc Quân?"
"Vâng, trước đây ta vẫn không liên lạc được với hai người họ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lại vì sao đưa Lang Gia Ngọc cho tiền bối mang về? Các nàng không về được sao?" Hạ Tâm Nghiên cau mày hỏi.
Bách Xá đơn giản kể cho Hạ Tâm Nghiên và Văn Uẩn Nhi tình hình của Thư Khinh Thiển và Mặc Quân, nghe xong sắc mặt Hạ Tâm Nghiên càng ngày càng khó coi, nàng lần này suýt chút nữa ngã xuống, không ngờ Mặc Quân và các nàng cũng suýt chút nữa gặp chuyện, nhìn Bách Xá, dù biết y là cha của Thiển Thiển, trong lòng vẫn vô cùng tức giận, nhưng dù sao cũng là trưởng bối, nàng không nói gì thêm.
"Không biết có thể vẽ cho ta bản đồ không, ta muốn đi thăm các nàng."
Bách Xá sao không biết Hạ Tâm Nghiên trong lòng nghĩ gì, lại vì nữ nhii mình mà vui mừng, bằng hữu tuy không nhiều, nhưng lại hiếm có. Nụ cười càng thêm hiền từ: "Không cần, nơi đó vẫn còn chưa yên ổn, ta sẽ đưa các con đi. Như vậy cũng khỏi làm cha con lo lắng."
Bình luận