Chương 11: Tiệc sinh nhật bất ngờ.
Gần đến Tết Âm Lịch đồng thời cũng sắp tới sinh nhật của Hứa Diêm, gần đây Trình Diệc Lan thường xuyên bận bịu, Hứa Diêm đoán là anh bận chuẩn bị quà sinh nhật cho cậu, nhưng cậu không muốn phá vỡ món quà bất ngờ của anh nên đành vờ như không biết gì, chỉ càng mong chờ sinh nhật mau tới.
Ngày 17 tháng 1, trước sinh nhật Hứa Diêm một ngày, Trình Diệc Lan dẫn Hứa Diêm đến một khách sạn Nhật có suối nước nóng. Hai người như thường ăn ăn uống uống, không có gì khác lạ, nhưng lúc chạng vạng khi Hứa Diêm nói muốn đi tắm suối nước nóng lại bị Trình Diệc Lan giữ chặt lại.
"Diêm Diêm, em biết rồi đó, mai chính là sinh nhật em, là ngày sinh nhật đầu tiên của em kể từ khi chúng ta trở thành người yêu," Trình Diệc Lan vuốt ve đầu ngón tay của người yêu, "Anh muốn tặng cho em một ngày sinh nhật khó quên." Nói xong hắn lấy ra một cái bịt mắt, ôn nhu đeo lên mắt Hứa Diêm, "Bé cưng, đếm tới 99 hãy mở ra."
Đối với những chuyện mình không biết, ai cũng sẽ mang theo mong đợi và bất an, Hứa Diêm theo bản năng siết chặt nắm tay, lòng thầm tưởng tượng xem sẽ nhận được cái gì.
Trình Diệc Lan không đi ra ngoài, chỉ bước ra xa một chút, sau đó một loạt tiếng sột soạt nho nhỏ vang lên, cẩn thận nghe còn có tiếng rên khe khẽ.
Hứa Diêm nghe được âm thanh quen thuộc, lỗ tai không khỏi nóng lên: "Sao lại phát ra âm thanh kỳ lạ như vậy chứ, cứ làm cho người ta phải nghĩ bậy..."
Qua không lâu căn phòng đã trở nên yên tĩnh, Hứa Diêm ngoan ngoãn đếm tới 99, "Đã được chưa? Em mở mắt ra nha."
Không có tiếng trả lời.
Hứa Diêm kéo bịt mắt xuống, nhìn trái nhìn phải mới phát hiện ra sau bình phong có một cánh cửa hơi hé mời gọi cậu tiến vào.
Đẩy cửa ra, trong phòng có một chiếc bàn gỗ to cỡ một cái chiếu tatami, một người đàn ông trần trụi với đồ ăn trải dài trên cơ thể nằm trên đó.
Trình Diệc Lan tự mình hóa thân thành một bàn tiệc sushi hình người.
Hứa Diêm có chút kinh ngạc, lưu luyến rời mắt khỏi thân thể trần trụi của bạn trai, "Diệc Lan, anh đây là?"
"Chủ nhân, trên người chó đực toàn là món ăn hảo hạng, mời ngài tùy tiện tận hưởng ạ.." Trình Diệc Lan hứng thú đùa giỡn cậu.
Hứa Diêm rất bội phục độ mặt dày của người yêu mình, có thể bình thản nói ra mấy lời thô tục như vậy. Cậu cầm đũa lên, đầu đũa du đãng khắp cơ thể lỏa lồ, cuối cùng dừng lại ở cuộn sushi nơi đầu vú người đàn ông.
Cậu dùng đũa gắp sushi lên, chấm vào nước tương đọng ở khe ngực rồi ăn, "Hương vị không tồi."
"Ai da, có vụn rong biển rớt xuống.." Hứa Diêm xấu xa dùng đũa kẹp vụn rong biển rơi trên núm vú. Cậu còn cố tình không gắp rong biển mà cứ gắp núm vú dựng đứng kéo ngược lên, thỉnh thoảng còn dùng đầu đũa chọc vào hạt đậu khiến nó dần cương cứng lên.
"Ở đây có cái gì nhô lên thế này, có thể ăn được không?" Hứa Diêm kẹp lấy núm vú vờ tò mò hỏi.
"A.. ha... là núm vú của chó đực... có thể ăn..."
Bình luận