Chương 13: Ra mắt phụ huynh

"Diêm Diêm, sắp tới Tết rồi, em có định về nhà không?" Trình Diệc Lan ôm lấy Hứa Diêm, gối đầu lên vai cậu.

"Em không về." Hứa Diêm ngập ngừng trả lời.

"Hình như em chưa kể với anh nhỉ," Hứa Diêm cười một cái, "Khi em vào đại học đã comeout với bố mẹ, sau đó.... chưa từng về lại nhà..."

"Diêm Diêm..."

"Cũng không phải chuyện gì to tát, anh đừng cọ em như vậy mà..." Cậu cố tỏ vẻ thoải mái nói, "Bọn họ cũng đã có đứa con khác, em một mình càng thêm tự do tự tại."

"Bé cưng, em không phải chỉ có một mình." Trình Diệc Lan ôm chặt cậu, "Em cùng anh về nhà nha."

"......" Hứa Diêm chôn đầu không nói gì, bả vai run nhè nhẹ.

Trình Diệc Lan nâng mặt cậu lên, phát hiện gò má cậu đã ướt đẫm nước mắt khiến hắn đau lòng vô cùng, hắn vừa hôn vừa an ủi cậu, "Không sao cả bé cưng, anh không nỡ để em khóc."

"Ừm... bọn họ đều không cần em..." Cậu cố nén nức nở, dựa vào lòng bạn trai, nức nở bày tỏ nỗi tủi thân.

Trình Diệc Lan nhẹ nhàng vuốt lưng cậu dỗ dành, rồi bế cậu ngồi lên đùi hắn nhỏ giọng nói: "Diêm Diêm, em rất tốt, em xứng đáng có những thứ tốt đẹp nhất trên đời."

"Chúng ta cùng nhau về nhà được không?"

——————

Mãi tới khi Hứa Diêm ngồi trên xe cậu mới cảm nhận được rõ chuyện gì đang xảy ra, cảm giác hồi hộp lập tức tràn ra, cậu nghiêng đầu nhìn Trình Diệc Lan, "Em theo anh về nhà có phải không được tốt lắm hay không, hay là anh về một mình thôi."

Trình Diệc Lan nắm lấy tay cậu, "Bé cưng, anh đã sớm kể với gia đình chuyện anh thích em, ngay từ lúc chưa theo đuổi được em đã thông báo cho bọn họ, ba mẹ anh cứ giục anh phải dắt em cho bọn họ gặp mặt hoài đấy."

"A......"

"Anh kể là anh yêu em muốn chết, chỉ muốn giấu em đi không muốn cho ai gặp."

"Chẳng có phút nào là anh đàng hoàng cả." Hứa Diêm trừng mắt với người yêu, rồi mở điện thoại ra tìm tòi, 'Lần đầu tiền đến nhà người yêu ra mắt thì nên làm gì?'

"Có phải em nên mua một ít quà đến tặng người lớn trong nhà không, ba mẹ anh thích gì?"

"Anh đã chuẩn bị xong hết rồi, sao bé cưng không hỏi anh thích gì?"

"Anh thích em mà." Hứa Diêm thuận miệng trả lời, sau đó lập tức nhận ra bản thân cậu vừa nói gì thì thẹn thùng đỏ mặt quay qua nhìn chỗ khác.

"Đúng rồi, bé cưng nói hoàn toàn chính xác, anh chỉ thích em."

Xe chẳng mấy chốc đã chạy đến sườn núi, đi vào một khu toàn là biệt thự, bọn họ dần tiến vào chỗ đỗ xe.

"À, anh còn có một đứa em gái, vừa mới vào đại học, cũng đang học ở trường cũ của chúng ta." Trình Diệc Lan giống như nhớ tới cái gì, "Nó có hơi phiền một chút, nếu nó hỏi cái gì em cứ mặc kệ là được."

Hai người xuống xe, Hứa Diêm đi theo Trình Diệc Lan tới cửa, còn chưa kịp ấn chuông đã nghe tiếng nói chuyện từ trong vọng ra, cửa mở ra, hơi nóng từ máy sưởi ập vào cả hai.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...