Chương 6: Trói dây trừng phạt

'Diêm Diêm, anh biết sai rồi, em để ý tới anh đi mà' Đây là tin nhắn thứ 10 Trình Diệc Lan gửi cho Hứa Diêm trong hôm nay.

Sau sự việc bị đụ sướng tới tè dầm hồi cuối tuần, Hứa Diêm đã không cho Trình Diệc Lan chạm vào cậu hai ngày rồi, tuy rằng trước kia bọn họ vẫn luôn giữ khoảng cách, nhưng Trình Diệc Lan đã hưởng qua mùi vị của thịt rồi sao có thể chịu được cảm giác ăn chay, hắn lúc nào cũng muốn dán vào người Hứa Diêm cả.

'Hôm nay em muốn ăn cái gì? Sáng nay anh có hầm thịt bò cà rốt, đợi tới tối sẽ mềm ngon lắm.'

'Được.' Hứa Diêm không phải hoàn toàn phớt lờ Trình Diệc Lan, chỉ là có một vài yêu cầu cậu sẽ coi như không thấy gì, còn những việc khác thì vẫn theo lẽ thường đáp lại.

Trình Diệc Lan khổ sở hai ngày, cuối cùng hắn quyết định hôm nay sẽ dùng mỹ nam kế để quyến rũ Hứa Diêm bỏ qua cho hắn. Suốt bữa ăn hắn không hề đề cập tới hai chữ tha thứ, chỉ chuyên tâm gắp thức ăn cho Hứa Diêm, giống như khoảng thời gian hai người vẫn là bạn bè.

"Diêm Diêm, em ăn thử cái này." Hắn múc một muỗng đậu hủ vào chén Hứa Diêm, "Lúc anh tan làm đã ghé mua một ít đậu hủ nhà làm, đậu không hề có một chút mùi hôi nào cả."

"Ừm, ngon lắm." Hứa Diêm gật gật đầu, trong lòng lại nghi hoặc tự hỏi, 'Sao hôm nay anh ấy không nói xin lỗi nhỉ, mình còn đang định tha thứ cho anh ấy.' Cậu thất thần suy nghĩ, 'Thật ra cậu không hề giận nhiều như vậy, dù sao thì cũng sướng muốn chết, nhưng mà mới lần đầu anh ấy đã dám làm quá mức như vậy, anh ấy tưởng ai cũng mặt dày không biết xấu hổ như anh ấy sao! Thôi, nghĩ lại thì nếu người đó là Diệc Lan, thì làm chuyện quá mức hơn với mình cũng được... Có khi nào anh ấy nghĩ là mình không muốn bị anh ấy chạm vào, muốn quay trở lại thành bạn cùng phòng không?!'

Hứa Diêm có hơi bực bội, chọc chọc đậu hủ trong chén, 'Diệc Lan đáng ghét, mỗi ngày đều khiến em phải lo đông lo tây, hứ!"

Hứa Diêm rửa xong chén, hắng hắng giọng đứng trước của phòng Trình Diệc Lan, cậu cảm thấy bản thân không nên ngang ngược quá.

Bỗng một tiếng 'rầm' vang lên như có vật gì rơi xuống đất, Hứa Diêm theo bản năng đẩy cửa ra. Trong phòng hơi tối, chỉ thấy được một bóng dáng lờ mờ đưa lưng về phía cậu, Hứa Diêm với tay bật đèn, đèn vừa sáng, cậu đã bị khung cảnh trong phòng làm cho hết hồn.

Trình Diệc Lan mặc một bộ đồ âu, cơ thể bị trói quanh nhiều vòng, hai tay để ở phía sau đang cố buộc nút, nhưng bởi vì chỉ có mình hắn nên không dễ dàng gì, dây thừng cứ tuột ra hoài, trước ngực hắn bị ướt một mảng lớn, đại khái là do lúc nãy không cẩn thận chạm đổ ly nước, vệt nước kéo dài từ ngực xuống đũng quần tạo thành một mảng đậm màu.

"Diêm Diêm?" Trình Diệc Lan quay đầu lại, hắn không nghĩ bản thân còn chưa chuẩn bị xong mà Hứa Diêm đã vào tới.

"Anh đang làm gì vậy?"

Trình Diệc Lan nghĩ nghĩ, ngậm một đầu dây thừng tiến tới trước mặt Hứa Diêm, "Bé cưng, anh biết sai rồi, em trừng phạt anh đi, có được không?"

Hứa Diêm nhận dây thừng, cậu thừa nhận bản thân mình hoàn toàn bị dáng vẻ hiện tại của Trình Diệc Lan quyến rũ, cậu nuốt lời nói muốn tha thứ cho Trình Diệc Lan đã chuẩn bị lúc nãy xuống, "Anh muốn bị trừng phạt như thế nào?"

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...