Chương 1: 1
Ninh Uyên hơn hai mươi tuổi chỉ là một sinh viên mới tốt nghiệp được nửa năm, ở thành phố lớn có một công việc mà bề ngoài thì hào nhoáng nhưng sau lưng lại tăng ca đến thổ huyết.
Có lẽ Ninh Uyên làm thêm nửa năm nữa với thái độ cần cù chăm chỉ, không nề hà gian khổ, thì có thể vượt qua thời gian thử việc siêu dài đáng chết để trở thành nhân viên chính thức.
Nhưng ngay tối hôm trước, cậu chỉ là vô tình ấn nhầm vào quyển cổ văn ngôn tình mà em gái vốn định gửi cho người khác nhưng lại gửi nhầm cho mình, mở đầu đã là cảnh nóng bỏng của nữ chính và hoàng đế ca ca mình ư ư a a, Ninh Uyên bị cảnh sắc vàng vọt làm choáng váng đầu óc, vì tên của nhân vật phản diện trong truyện giống hệt mình, nên thần xui quỷ khiến mà đọc tiếp.
Sau khi đọc nửa tiếng, Ninh Uyên mới phát hiện ra đây là một quyển truyện thịt thuần túy không có cốt truyện gì, toàn bộ đều kể về việc Trưởng công chúa Trưởng Dương của triều Đại Hạ với thân hình đầy mị cốt và ba nam chính có nhan sắc cao, dư/ơ/ng vật to kỹ thuật tốt cấu kết thành gian, lăn lên giường như thế nào.
Thêm vào đó một nhân vật phản diện vừa xấu vừa ngu, vẻ ngoài bóng bẩy bên trong thối rữa, trùng tên trùng họ với Ninh Uyên làm vài chuyện ly gián tình cảm của nam nữ chính, khiến Ninh Uyên vốn đã cay mắt lại càng thêm bực bội.
Ninh Uyên giận đến bốc hỏa hít sâu một hơi thoát khỏi tiểu thuyết, mặc kệ tiếng kêu thảm thiết, cầu xin và giải thích của em gái ở bên kia màn hình, trực tiếp tắt phần mềm trò chuyện, tiếp tục tăng ca trong công ty không một bóng người.
Cậu đã định vào ngày nghỉ hiếm hoi có lẽ sẽ có vào tháng tới hẹn em gái đang đi học ở trường ra nói chuyện nhân sinh.
Mệt mỏi rã rời, Ninh Uyên sau khi làm xong một hạng mục thì thấy ánh bình minh lúc năm giờ sáng của thành phố lớn lạnh lẽo này.
Ninh Uyên mệt đến mức gần như khuỵu xuống ghế làm việc, miễn cưỡng đứng dậy, đi đến bên cửa sổ sát đất của tòa nhà văn phòng này, ánh nắng ban mai nhợt nhạt xuyên qua năm ánh sáng chiếu vào đáy mắt cậu.
Tim của Ninh Uyên đập thình thịch dữ dội, nhìn ánh bình minh dịu dàng trước mắt, Ninh Uyên đưa tay muốn chạm vào, nhưng đầu ngón tay lại chạm vào lớp kính cường lực lạnh lẽo.
Đồng thời, Ninh Uyên chỉ cảm thấy tim mình đột nhiên co rút lại thành một cục, trước mắt tối sầm lại, cậu lập tức mất ý thức ngã về phía trước.
Ninh Uyên chết không được yên ổn, nằm mơ cũng không ngờ mình sẽ xuyên vào cuốn tiểu thuyết khiến cậu nổi trận lôi đình.
Cũng may là cốt truyện còn chưa bắt đầu, chuyện công chúa và hoàng đế ở chương một vẫn còn sau khi Ninh Uyên và nữ chính thành hôn.
Lúc này, Ninh Uyên vừa mới thi đậu Thám hoa, trong yến tiệc chúc mừng dành cho các tiến sĩ cập đệ, vị thiên tử trẻ tuổi muốn chọn phò mã cho muội muội là Trưởng Dương công chúa.
Trạng nguyên tài hoa nhất lại là một ông lão ngoài năm mươi tuổi, thiên tử trực tiếp bỏ qua ông ta, chọn Ninh Uyên có tướng mạo xinh đẹp như thiếu nữ.
Ninh Uyên cũng không phải là tên xui xẻo trong cốt truyện gốc, cứ tưởng rằng từ nay về sau mình sẽ trở thành hoàng thân quốc thích, hưởng hết vinh hoa phú quý nên vui mừng hớn hở đồng ý. Để thoát khỏi nữ chính Mộ Dung Yên, người sau này sẽ cắm cho mình ba cái sừng xanh lè, Ninh Uyên trước tiên đành phải da mặt dày nói rằng mình có một người thanh mai trúc mã muốn cưới làm chính thê, để từ đó từ chối việc hoàng đế ban hôn.
Ai mà biết được hoàng đế Mộ Dung Lăng, người là nam chính, có lẽ vì cốt truyện còn chưa bắt đầu, nên vẫn chưa thích nữ chính Mộ Dung Yên. Để che giấu sự xấu xí và gấp gáp gả muội muội, hắn mở miệng khen Ninh Uyên có tình có nghĩa, càng muốn gả Mộ Dung Yên cho Ninh Uyên hơn, còn hứa sẽ quản thúc công chúa, để Ninh Uyên nạp thanh mai làm quý thiếp.
Ngay lúc Mộ Dung Lăng tự thấy mình đã làm hết lòng hết dạ, cảm thấy Ninh Uyên sẽ đồng ý, thì Ninh Uyên tái mét mặt mày, coi như phải chết đến nơi mà nói rằng mình thích luyến ái đồng tính, là một tên đoạn tụ thích nam nhân.
Đây là trước mặt bao nhiêu người, mấy trăm cặp mắt đang nhìn chằm chằm, Ninh Uyên vì để tránh bi kịch sau này nên dứt khoát chơi tới bến.
Không khí náo nhiệt của bữa tiệc bị lời nói của Ninh Uyên dập tắt ngay lập tức, tất cả mọi người đều im lặng như tờ nhìn vị thiên tử mặt vô cảm ngồi trên chủ tọa.
"Ha..."
Mộ Dung Lăng hồi lâu sau mới khẽ cười một tiếng, chậm rãi nói: "Nam phong tuy trái với đạo âm dương, nhưng cũng không có gì đáng ngại, trẫm nghe nói trong dân gian có rất nhiều nam tử yêu mến nhau nhưng cũng không chậm trễ việc cưới vợ sinh con."
Ý nói khuyên Ninh Uyên nam phong chơi bời chút thôi, cưới thê sinh con mới là chính đạo.
Ninh Uyên kinh ngạc đến mức trợn tròn mắt, tên hoàng đế này đập đầu vào cây nên lú lẫn rồi à? Chuyện này mà cũng có thể nhịn được.
Thấy Mộ Dung Lăng kiên quyết ban hôn, Ninh Uyên thật sự muốn khóc không ra nước mắt, cậu không đủ mặt dày để nói mình là thái giám trời sinh, Ninh Uyên cũng nhận thấy Mộ Dung Lăng tuy rằng trên mặt hòa ái mang theo ý cười, nhưng trong mắt lại không có chút ý cười nào, thậm chí còn có một loại sát ý lạnh lẽo.
Bình luận