Chương 10: 10

Cậu đã không thể hô hấp được nữa, giống như trở về tử cung ấm áp của người mẹ, Ninh Uyên quên hết tất cả, quên thời gian, cũng quên cả cầu sinh.

Trong đầu cậu trống rỗng, nhưng nội tâm lại an tường tự do, thân thể mệt mỏi tan ra trong nước, linh hồn nhìn mặt nước lấp lánh, ánh nắng chiếu xuống mặt nước, những bóng loang lổ rơi trên khuôn mặt bình tĩnh của Ninh Uyên.

Tô Tử Khanh xuống nước nhìn thấy bộ dạng này của Ninh Uyên không hiểu sao trong lòng lại sợ hãi vô cùng.

Hắn không hiểu được rằng dáng vẻ tàn tạ của sinh mệnh cũng cực kỳ đẹp đẽ, không có gì đáng tiếc hơn khoảnh khắc sự vật biến mất, không thể nắm bắt mới là cách giày vò lòng người nhất.

Mà sự u ám của nhân tính, vừa theo đuổi ánh sáng, cũng vừa theo đuổi cái chết.

Tô Tử Khanh không có ý định muốn giết chết Ninh Uyên, hắn chỉ là cho rằng Mộ Dung Yên chịu ủy khuất, cũng cảm thấy khi dễ Ninh Uyên có cảm giác rất khoái trá.

Hắn rất hối hận, hắn không nghĩ tới dáng vẻ sau khi chết đuối của Ninh Uyên không biết bơi lại giống như một vết bỏng nóng rực hung hăng đốt lên trái tim hắn.

Tô Tử Khanh hoảng loạn bất an vớt Ninh Uyên từ trong hồ ra, mái tóc dài của Ninh Uyên xõa tung, có vài sợi tóc rối bời dính trên má Ninh Uyên, trông vô cùng yếu ớt, nhắm chặt mắt, môi trắng bệch, hơi thở yếu ớt.

Trong lòng Tô Tử Khanh hoảng sợ không thôi, hô hấp nhân tạo cho Ninh Uyên vài hơi, liền gọi gia phó ở gần đó tới giúp đỡ.

Chuyện này kinh động đến Mộ Dung Yên, đợi khi Mộ Dung Yên chạy tới, Ninh Uyên hôn mê đã được thay y phục nằm trên giường, thầy thuốc bắt mạch cho Ninh Uyên, Tô Tử Khanh ở bên cạnh nhìn chằm chằm.

Mộ Dung Yên biết chuyện Tô Tử Khanh đẩy Ninh Uyên xuống nước trong lòng vui mừng, sau đó lại cảm thấy không đành lòng, gọi Tô Tử Khanh sang một bên bất an nói: "Ngươi làm gì đẩy hắn xuống nước vậy, bây giờ đã đầu đông rồi, nước lạnh lắm, hắn vừa mới bị bệnh nặng một trận, ta chỉ là không thích hắn, chứ không phải muốn lấy mạng của hắn."

Tô Tử Khanh vốn đang không để ý sửng sốt: "Hắn bị bệnh một trận?"

Mộ Dung Yên gật đầu, cũng có chút đau đầu: "Hắn vốn là một văn nhân không có sức trói gà, ngay cả cung tên cũng không kéo nổi, làm sao chịu nổi hết lần này đến lần khác giày vò."

Tô Tử Khanh nghe vậy càng hối hận, biết mình làm hơi quá, vội vàng nói: "Nhà ta dạo gần đây vừa hay mời được thần y nổi tiếng giang hồ, để hắn đến điều trị thân thể cho Phò mã đi."

Mộ Dung Yên tuy bối rối không hiểu vì sao Tô Tử Khanh giày vò người ta gần chết rồi lại ân cần hỏi han, nhưng vẫn đồng ý.

Ninh Uyên rất ghét Mộ Dung Lăng, bởi vì Mộ Dung Lăng không để ý đến ý nguyện của cậu mà ép cậu cưới Mộ Dung Yên.

Cậu cũng ghét Mộ Dung Yên, vì Mộ Dung Yên vô cớ nhắm vào cậu.

Cậu lại có thêm một đối tượng ghét mới, chính là nam phụ Tô Tử Khanh.

Cái gì mà phong thái quân tử, ôn nhuận như ngọc! Phì! Đồ ngụy quân tử khoác áo choàng đạo đức!

Ninh Uyên thật sự tuyệt vọng với thế giới này, cậu lui một bước rồi lại lùi thêm bước nữa, nhưng đám nhân vật chính luôn ức hiếp cậu, cậu đột nhiên hiểu được sự không từ thủ đoạn của nguyên thân, có lẽ dù là nguyên thân hay là chính mình, đều phải gánh vác hào quang nhân vật, như tiểu yêu trong truyện xưa, chung quy vẫn phải bại dưới tay kẻ xưng chính nghĩa.

Vị y sư tóc trắng mặt mày già nua đang bắt mạch cho cậu, nhận thấy được sự đè nén và đau khổ trong lòng Ninh Uyên đang im lặng, ông ta trầm giọng nói: "Người trẻ tuổi, cảm xúc là căn nguyên của rất nhiều bệnh tật..."

Khóe miệng Ninh Uyên nhếch lên một nụ cười yếu ớt, ánh mắt vẫn trầm tĩnh và u uất.

"Tại sao hắn luôn u sầu như vậy?" Đây không biết là lần thứ bao nhiêu Tô Tử Khanh nói câu này, Mộ Dung Yên bên cạnh âm thầm trợn mắt.

Từ khi Tô Tử Khanh đẩy Ninh Uyên xuống nước, Tô Tử Khanh này thường xuyên không mời mà đến, đến xem Ninh Uyên.

Mấy ngày đầu Mộ Dung Yên còn tưởng là Tô Tử Khanh chột dạ, sau này thì không nghĩ như vậy nữa, dù có chột dạ cũng không cần ngày nào cũng chạy đến mấy chuyến, dù sao phủ Tướng quốc cách phủ công chúa rất gần, cũng không đến mức vừa nhìn đã hết nửa ngày chứ.

Mộ Dung Yên nhịn không được nghiến răng, nhịn không được nghĩ, "ngươi dứt khoát ở luôn phủ công chúa, ngày ngày ở bên hắn cho xong!"

Tô Tử Khanh ngẩn người, còn cẩn thận suy nghĩ một chút, lập tức luống cuống tay chân, có chút lắp bắp nói: "... Như vậy không hay lắm thì phải?!"

Mộ Dung Yên khựng lại, sao nàng lại nói ra điều đó chứ??

Nàng nhăn mặt giận dỗi nói: "Trong sách không phải nói quân tử thường lo lắng sao?" Mộ Dung Yên gượng gạo chuyển chủ đề về vấn đề trước đó của Tô Tử Khanh.

Tô Tử Khanh thấy Mộ Dung Yên không nói chuyện mình chuyển đến phủ công chúa cũng không ngốc đến mức truy hỏi chuyện này, ngược lại khẽ cười nói: "Thì ra trong mắt Yên Nhi, phò mã cũng là một quân tử."

Quân tử mà Nho gia nói đến lo lắng, là lo lắng cho xã tắc lê dân, Mộ Dung Yên cũng biết Ninh Uyên không phải đang lo nước thương dân, nàng cũng chỉ là vô thức nói bừa.

Nhưng, Mộ Dung Yên cũng không phản bác lời của Tô Tử Khanh.

Dù sao nàng cũng là một nữ tử, lòng dạ luôn mềm mỏng hơn một chút, nàng ghét Ninh Uyên là đoạn tụ, ghét Ninh Uyên bị người mình thích ngủ qua.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...