Chương 13: 13
Trong cung điện ấm áp như mùa xuân, ngoài Ninh Uyên và Mộ Dung Lăng ra thì không còn ai khác.
Mộ Dung Lăng còn ra lệnh cho Bạch Như lui xuống, đồng thời cởi áo sa ngoài cùng trên người ra để lại trên thảm.
Bạch Như biết sắp có chuyện lớn xảy ra, nhưng không phải là chuyện nàng có thể ngăn cản, nàng chỉ đành làm theo, may mà y phục múa có ba lớp, nàng rời đi cũng không đến nỗi hớ hênh hoàn toàn.
Áo sa bị Bạch Như ném trên mặt đất là lớp ngoài cùng, mỏng đến mức dù áo sa chất đống lại cũng vẫn có thể nhìn rõ những hoa văn rực rỡ được dệt trên tấm thảm bên dưới.
Ninh Uyên đứng trên thảm một cách mất tự nhiên, cậu muốn rời đi, nhưng Mộ Dung Lăng lại ra lệnh cho cậu ở lại, cậu cũng không biết Mộ Dung Lăng tại sao lại làm như vậy, cũng không dám phản kháng.
Đợi tất cả những người cản trở rời đi, Mộ Dung Lăng mới từ trên bậc thềm đứng dậy đi đến bên cạnh Ninh Uyên, hắn cúi người nhặt chiếc áo sa trên mặt đất lên, đưa đến trước mặt Ninh Uyên, nhìn chằm chằm khuôn mặt trắng bệch của Ninh Uyên chậm rãi nói: "Cởi quần áo trên người ra thay cái này vào..."
Hốt hoảng mất trí, Ninh Uyên dùng hết sức lắc đầu, từng bước từng bước lùi về phía sau, cậu chưa từng thấy Mộ Dung Lăng đáng sợ như vậy, giống như dã thú tùy thời sẽ nuốt sống mình.
Mộ Dung Lăng không hề có dáng vẻ của một vị quân chủ, thấy Ninh Uyên từ chối liền trực tiếp động tay, cưỡng ép xé rách quần áo của Ninh Uyên.
Ninh Uyên tối sầm mặt mày, hành vi thô bạo hoang đường của Mộ Dung Lăng khiến cậu nhớ tới một tháng trước, mình đã gặp phải bi kịch trong đêm tân hôn, cậu sợ hãi đến mức không màng tôn ti, mắng thẳng mặt Mộ Dung Lăng là cầm thú, là bạo quân, là biến thái...
Ninh Uyên bị cưỡng ép mặc vào chiếc áo sa mỏng manh kia, thừa lúc Mộ Dung Lăng ngây người nhìn, hung hăng đá Mộ Dung Lăng một cước, xoay người muốn chạy.
Mộ Dung Lăng hai mắt trong nháy mắt đỏ ngầu, hắn đuổi theo Ninh Uyên kéo Ninh Uyên trở về đè ở trên thảm mềm mại, sau đó một lần nữa cư/ỡ/ng gian cậu.
Mộ Dung Lăng dường như rơi vào một loại ảo tưởng cố chấp lại cuồng nhiệt, hắn một bên phát hận đ/ị/t Ninh Uyên không ngừng run rẩy khóc đến thở không ra hơi, một bên ở bên tai Ninh Uyên lặp đi lặp lại cùng một câu nói.
"Ngươi đã yêu ta rồi......"
............
Mộ Dung Yên tìm được Tô Tử Khanh liền bắt đầu khóc lóc kể lể.
"Ta vốn tưởng rằng lần trước chỉ là một hồi hiểu lầm, không ngờ hoàng huynh lại là người như vậy, hắn lại muốn một lần nữa sủng hạnh muội phu của mình!"
Nàng khẩn cầu Tô Tử Khanh vào cung ngăn cản hành vi hoang đường của Mộ Dung Lăng.
Tô Tử Khanh biết rõ ngọn nguồn vô cùng kinh hãi, đích thân đánh xe vào cung. Hắn lòng nóng như lửa đốt lại bị cấm vệ quân ngăn lại, buộc hắn phải nói ra những lời khiến người ta dựng tóc gáy để hăm dọa cấm vệ quân, hắn nói mình nhất định phải gặp được thiên tử, nếu không Mộ Dung Lăng sẽ trở thành vua mất nước!
Thời gian từng chút từng chút trôi qua, Mộ Dung Lăng chìm đắm trong d/â/m dục cuối cùng cũng tỉnh táo lại, đám cấm vệ quân bị Tô Tử Khanh làm cho người người hoảng sợ cuối cùng cũng nhận được lệnh của Mộ Dung Lăng cho triệu kiến Tô Tử Khanh.
Mộ Dung Lăng phát tiết xong thú dục liền dùng áo khoác ngoài bọc lấy Ninh Uyên đang mềm nhũn trên thảm, ôm đến chỗ ngồi của mình.
Tô Tử Khanh tiến vào trong điện, liền tìm kiếm bóng dáng của Ninh Uyên, cho đến khi nhìn thấy Ninh Uyên đang co ro thành một đoàn thì ánh mắt run lên, lộ ra vẻ mặt phức tạp.
Mộ Dung Lăng sắc mặt trầm xuống: "Tô Tử Khanh! Ngươi thật to gan, nửa đêm xông vào cấm cung, còn nói trẫm là vua mất nước, ngươi muốn tạo phản sao?!"
Phản chính là ngươi cái hôn quân này, Tô Tử Khanh cố nén cảm xúc đang trào dâng trong lòng, không kiêu ngạo không siểm nịnh nói: "Theo lời công chúa, vi thần đến để dẫn phò mã đi."
Mộ Dung Lăng hừ lạnh một tiếng, trong lòng sớm đã có tính toán: "Nếu trẫm nhất định phải giữ Ninh Thám Hoa ở lại thì sao?!"
Nghe thấy Mộ Dung Lăng không gọi Ninh Uyên là phò mã, mà lại gọi là Thám Hoa, biểu tình cố nén của Tô Tử Khanh lập tức sụp đổ, hắn lạnh lùng nói: "Vi thần lật xem hết tất cả sử sách, chưa từng phát hiện có một bạo quân tàn khốc bất nhân nào, lại có một hôn quân họa quốc ương dân nào có thể làm ra chuyện d/â/m loạn bức hi/ế/p muội phu!"
Mộ Dung Lăng lại không để ý đến lời nói tru tâm của Tô Tử Khanh, hắn nói chắc như đinh đóng cột, vô cùng khẳng định thậm chí còn đắc ý và thỏa mãn nói: "Ninh Uyên đã yêu trẫm rồi, là hắn quyến rũ trẫm trước!"
Ninh Uyên mở to đôi mắt vô thần không tiêu cự, trên mặt còn có vết lệ chưa khô, đầu óc mơ màng, cho dù tiếng tranh chấp của hai người cũng không làm cậu hồi phục lý trí.
Tô Tử Khanh tiếp tục chỉ trích Mộ Dung Lăng vô lý gây rối không phân biệt phải trái.
"Ninh Uyên không chỉ là phò mã, hắn còn là Thám hoa xuất thân từ khoa cử, là đại diện của sĩ tử, bệ hạ dù không màng luân thường khăng khăng làm chuyện d/â/m loạn, cũng phải nghĩ xem làm sao ăn nói với đám người đọc sách trong thiên hạ!"
Giờ phút này Tô Tử Khanh đã không còn là một thần tử phạm thượng làm loạn nữa, hắn đứng trên điểm cao đạo đức, chính khí lẫm nhiên dùng những đạo lý lớn và nhân nghĩa đạo đức để kiềm chế thiên tử, thuật đồ long thi triển xuất thần nhập hóa, vừa ngoan vừa chuẩn đánh trúng yếu điểm của Mộ Dung Lăng.
Bình luận