Chương 14: 14
Mộ Dung Lăng trong lòng mơ hồ hạ quyết tâm, có lẽ hắn đã không sợ người đời chỉ trích, nhưng vẫn lo lắng sau khi mình chết sẽ bị sử quan đóng đinh trên cột sỉ nhục, ngàn thu vạn đại đều mang tiếng xấu.
Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Tử Khanh đem Ninh Uyên đang hôn mê mang đi, sự không cam lòng và cảm giác bất lực trong lòng giống như thủy triều nhấn chìm Mộ Dung Lăng.
Hắn cũng không biết tối nay mình làm sao vậy, có lẽ là do rượu thúc đẩy, có lẽ là do Ninh Uyên quyến rũ, hắn giống như dã thú mất đi lý trí, tham luyến Ninh Uyên, không biết mệt mỏi.
Mộ Dung Lăng cao cao tại thượng, chưa từng trải qua trắc trở của tình yêu, cũng không biết nam nhân đều là động vật thị giác, tật xấu của họ có thể khiến họ vì một khoảnh khắc tốt đẹp lãng mạn mà rung động với một người, từ đó yêu mến không rời.
Khoảnh khắc này, chẳng cần người được yêu phải tuyệt sắc khuynh thành, cũng chẳng luận nam nhân từng phong lưu đa tình ra sao. Chỉ cần lòng hắn thực sự rung động, tình ý bộc phát, ấy liền là chân tình khó cầu giữa nhân gian.
Mộ Dung Lăng chính là bị nhan sắc của Ninh Uyên và cái liếc mắt quay đầu đầy sát thương kia bắt được, rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm tâm say thần mê khó lòng dứt ra.
Tô Tử Khanh cứu Ninh Uyên ra khỏi cung nhưng lại không trả cậu cho Mộ Dung Yên mà ôm về nhà mình.
Hắn ôm.
Đưa Ninh Uyên vào tẩm thất của mình, lại phân phó hạ nhân chuẩn bị nước nóng, tắm rửa cho Ninh Uyên.
Tô Tử Khanh vừa cởi bỏ lớp áo ngoài cùng của Ninh Uyên, lập tức hít thở sâu.
Bên trong áo ngoài chỉ có một chiếc áo lụa mỏng manh nhăn nhúm ướt sũng dính vào thân thể cân đối của Ninh Uyên, làn da trắng như tuyết dưới ánh nến chiếu vào như đồ sứ tinh xảo, óng ánh.
Mộ Dung Lăng trong chuyện phòng the cực kỳ thô bạo, trên người Ninh Uyên để lại những vết hôn xanh tím chi chít, eo thon bị người ta dùng tay bóp đến tím bầm, đặc biệt nhũ hoa nhỏ nhắn như bị răng người ta cắn xé nghiền nát, vừa đỏ vừa sưng, run rẩy đứng thẳng, thấm ra một chút máu.
Tô Tử Khanh càng nhìn càng thấy váng đầu hoa mắt, tim đập dần nhanh hơn, hô hấp cũng nặng nề, hắn dời ánh mắt xuống giữa hai chân của Ninh Uyên, chỉ thấy cặp m/ô/ng trắng nõn vểnh cao bị đ/â/m đến ửng lên một lớp phấn mỏng cũng hỗn độn một mảnh, chất lỏng trong suốt và t/i/nh dịch tanh tưởi hòa lẫn vào nhau, dưới ánh sáng chiếu vào thì sáng long lanh.
Nụ hoa sưng đỏ cũng không chịu nổi sự vùi dập, hơi hé mở một chút, lộ ra bên trong một chút thịt non đỏ tươi đầy quyến rũ.
Tô Tử Khanh cả đời này chưa từng gặp cảnh tượng nào khiến hắn huyết mạch sôi trào như vậy, tim hắn đập cuồng nhiệt, trên khuôn mặt tuấn mỹ nho nhã ửng hồng một mảnh, ngay cả máu toàn thân cũng nóng lên, sự nóng nảy không thể áp chế bắt đầu làm mê loạn thần trí của Tô Tử Khanh.
Hắn không tự chủ được mà vươn tay ra chạm vào thân thể Ninh Uyên, chỉ là đầu ngón tay vừa mới chạm vào Ninh Uyên, Ninh Uyên vẫn luôn không có phản ứng đột nhiên sợ hãi mà thét chói tai, cậu co rúm lại thành một đoàn, không ngừng run rẩy.
Vết thương cũ chưa lành lại thêm vết thương mới, thế giới nội tâm của cậu đã bắt đầu sụp đổ, Ninh Uyên đã sớm khản cả giọng xuất hiện phản ứng căng thẳng, thân thể không tự chủ được mà co giật kịch liệt.
Tô Tử Khanh bị dọa cho tỉnh cả người, hắn luống cuống tay chân theo bản năng ôm chặt lấy Ninh Uyên đang run rẩy vào lòng, cố gắng an ủi Ninh Uyên đang kích động.
Hắn không nhịn được nói: "Xin lỗi..."
Nói ra lời này, ngay cả Tô Tử Khanh cũng cảm thấy mình thật kỳ lạ, lúc đẩy Ninh Uyên xuống nước đáng lẽ phải xin lỗi thì không nói, ngược lại lúc không nên do hắn xin lỗi nhất thì hắn lại theo bản năng nói ra.
Lần này rõ ràng là hắn chọc giận Bệ hạ mới cứu được Ninh Uyên, nếu không phải hắn, Ninh Uyên có lẽ đã bị Mộ Dung Lăng đang phát cuồng giam cầm trong thâm cung ngày đêm chịu nhục nhã.
Nhưng Tô Tử Khanh cứ nói ra, một khi câu này đã nói ra khỏi miệng thì Tô Tử Khanh không còn gì phải kiêng dè, ôm Ninh Uyên đầy thương tích lặp đi lặp lại lời xin lỗi.
Tô Tử Khanh càng nói càng nhận ra vì sao mình lại xin lỗi, hắn vậy mà lại giúp kẻ ác làm điều bậy đến mức muốn khi nhục một người đầy vết thương.
Nhưng Tô Tử Khanh cũng biết mình giả nhân giả nghĩa, những đạo lý về nhân nghĩa đạo đức được nhồi nhét từ nhỏ, hắn sẽ không dùng để ước thúc bản thân, chỉ dùng để khống chế người khác, thông qua bắt cóc đạo đức người khác để đạt được mục đích của mình.
Tiểu nhân dùng lợi nhận làm hại thân thể kẻ thù, còn hắn dùng nhân nghĩa giết người.
Sự hiểu biết sâu sắc về bản thân khiến hắn lại bối rối về kết luận vừa rồi của mình.
Nhưng ngoài điều đó ra, hắn không nghĩ ra được lời giải thích hợp tình hợp lý nào khác, chẳng lẽ lại cảm thấy mình đang tự trách và áy náy vì đã không bảo vệ tốt Ninh Uyên sao.
Bình luận