Chương 18: 18

Động tác thô bạo của Tô Tử Khanh làm cho Mộ Dung Yên không hiểu vì sao Tô Tử Khanh không vui, nàng có chút ủy khuất giải thích: "Tử Khanh sao lại ghét bỏ ta? Chàng rõ ràng biết phò mã là đoạn tụ, ta vẫn còn là thân xử nữ mà..."

Biết Mộ Dung Yên vẫn còn là thân xử nữ, sắc mặt Tô Tử Khanh khẽ động rồi dịu lại, thật ra Tô Tử Khanh cũng đang lo lắng Ninh Uyên và Mộ Dung Yên xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Sau đó, Tô Tử Khanh chậm rãi nói trong ánh mắt không thể tin được của Mộ Dung Yên: "Công chúa hiểu lầm rồi, tại hạ đã có người thương."

Tô Tử Khanh vừa nghĩ đến Ninh Uyên là trong lòng nóng lên, hắn bỏ lại Mộ Dung Yên mặt đầy kinh ngạc, vội vã rời khỏi tiền đường, đi tìm Ninh Uyên.

Vừa đi đến hành lang bên ngoài phòng Ninh Uyên, vừa lúc có một tỳ nữ bưng chén thuốc bổ điều dưỡng thân thể cho Ninh Uyên chậm rãi đi tới.

Tô Tử Khanh bước nhanh lên trước chặn tỳ nữ lại, nhận lấy khay đựng chén thuốc trong tay nàng.

"Ngươi lui xuống trước đi, ta bưng cho."

Đợi tỳ nữ xoay người rời đi, Tô Tử Khanh liền đổ dược phấn Mộ Dung Đàn đưa cho hắn vào thuốc bổ của Ninh Uyên, bột phấn trắng như tuyết từng chút từng chút tan ra trong thuốc.

Ninh Uyên thấy Tô Tử Khanh bưng thuốc đến, không nghi ngờ gì, ngoan ngoãn từng chút một uống hết.

Ánh mắt Tô Tử Khanh trầm xuống, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng cọ xát môi Ninh Uyên bị nước thuốc làm ướt át mềm mại.

Bị sự đường đột của Tô Tử Khanh làm cho giật mình, Ninh Uyên không nhịn được đưa tay đẩy Tô Tử Khanh ra, lùi lại một bước, muốn nói lại thôi, bất an và bối rối nhìn Tô Tử Khanh.

Bị đẩy ra nhẹ nhàng, trong lòng Tô Tử Khanh lại nóng như lửa đốt, lần này thuốc hạ hơi nặng, đợi dược hiệu phát tác, Ninh Uyên có lẽ ngay cả tên mình cũng quên mất.

Không thể chờ đợi được nữa, Tô Tử Khanh dự định bồi đắp lại tình cảm với Ninh Uyên, có ý định chen chân vào thế giới tình cảm của Ninh Uyên.

............

Vừa mới cùng Tô Tử Khanh thưởng mai trở về, Ninh Uyên uống chút rượu ấm để xua tan cái lạnh, cậu nhìn bộ sa y mỏng manh trong tay Tô Tử Khanh có chút mơ hồ nói: "Ta tại sao phải mặc cái này?"

Căn phòng trải địa long ấm áp, nóng đến mức gò má trắng nõn như băng của Ninh Uyên cũng ửng hồng, đôi mắt đen láy cũng vương hơi nước mờ mịt, ánh mắt vừa ẩm ướt vừa mềm mại khiến Tô Tử Khanh không thể nào kiềm chế được.

Tô Tử Khanh từng hỏi Mộ Dung Yên tại sao đêm yến tiệc hôm đó Mộ Dung Lăng lại nổi lên dục vọng sau khi Ninh Uyên múa một điệu.

Hắn tưởng rằng đó chỉ là Mộ Dung Lăng sau khi say rượu thất đức, nhưng Mộ Dung Yên lại nói Mộ Dung Lăng là vì một ánh mắt của Ninh Uyên khi ngoảnh đầu lại mà hoàn toàn mất khống chế.

Ý của Mộ Dung Yên chẳng phải là chỉ Mộ Dung Lăng không chỉ bị sắc đẹp mê hoặc, mà sắc đẹp cũng đang dụ dỗ hắn.

Thế là tim Tô Tử Khanh như bị ngâm trong vại giấm chua, nhất thời chua xót.

Bây giờ Tô Tử Khanh nhìn thấy Ninh Uyên lúc hơi say, mới hiểu Ninh Uyên không phải cố ý câu dẫn, mà là vì Ninh Uyên cho dù chỉ là một ánh mắt vô tình cũng đủ khiến người ta động lòng, khiến hắn nóng ruột muốn đ/ụ, lại khiến hắn khao khát, còn khiến hắn nghĩ đến tình d/ụ/c.

Nhưng ngay cả Ninh Uyên cũng không biết mình đang vô thức quyến rũ người khác.

Cậu quên mất chiếc áo sa trên tay Tô Tử Khanh cũng từng bị người khác cưỡng ép mặc lên người mình, sau đó bị người đó đè dưới thân mặc sức gian d/â/m.

Ninh Uyên trong lòng kháng cự, mặt đỏ bừng bất an nói: "Y phục nhìn có vẻ quá mỏng manh."

Ninh Uyên trong lòng còn lẩm bẩm y phục như vậy mặc vào có khác gì không mặc đâu?

Cậu bị cho uống thuốc mất trí nhớ, chỉ đơn thuần cảm thấy khổ não vì chiếc áo sa quá mỏng manh, chứ không hề tức giận vì sự khinh bạc lỗ mãng của Tô Tử Khanh.

Tô Tử Khanh bắt nạt Ninh Uyên mất trí nhớ, lộ ra vẻ tức giận: "Nhưng ngươi từng nói, muốn mặc nó nhảy múa cho ta xem, bây giờ ngươi muốn nuốt lời sao?"

Ninh Uyên giật mình, nhưng đầu óc cậu cũng mơ màng, không nhớ ra bất cứ chuyện gì, đồng thời lại rất tin tưởng Tô Tử Khanh, chỉ cảm thấy không thể thất tín khiến Tô Tử Khanh tức giận thất vọng, thế là ngượng ngùng đỏ mặt nhận lấy áo sa mặc vào.

Tô Tử Khanh chỉ cảm thấy thân thể trắng như ngọc của Ninh Uyên khoác lên một tầng áo sa như mây như sương sau tựa như trân châu trắng muốt tản ra vầng sáng trắng nhuần, khiến hắn khô cả họng, hoa mắt thần mê.

Ánh mắt của Tô Tử Khanh lại rơi vào bộ ngực dưới lớp áo sa của Ninh Uyên, nơi hai nhũ hoa màu hồng nhạt bị che khuất lấp ló dưới lớp áo sa, vẻ phong tình nửa kín nửa hở kia khiến Tô Tử Khanh hận không thể xé toạc chiếc áo sa vướng víu, trực tiếp phát cuồng lên nhũ hoa của Ninh Uyên, dùng răng cắn xé nghiền nát, dùng môi lưỡi mút vào, mút đến nỗi Ninh Uyên không ngừng run rẩy, ai oán cầu xin.

Để cho yêu tinh quyến rũ người mà không tự biết này biết sự lợi hại của mình.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...