Chương 19: 19

Tô Tử Khanh nhìn Ninh Uyên mặc áo sa mỏng gần như lõa thể, nghĩ đến những hình ảnh d/â/m dục không thể tả xiết, hô hấp trở nên nặng nề.

Ninh Uyên vừa mới thắt xong dây áo sa, dải lụa dài thượt kéo đến tận đất khiến Ninh Uyên cảm thấy mới lạ, cậu vừa muốn rời xa Tô Tử Khanh bên cạnh, đến tấm thảm ở giữa phòng thử vung dải lụa tùy ý nhảy một điệu để ứng phó Tô Tử Khanh.

Bỗng nhiên, thân hình cậu khựng lại, là Tô Tử Khanh cố ý giẫm lên vạt áo cậu đang rủ xuống đất.

Ninh Uyên thấy Tô Tử Khanh đỏ mắt bắt đầu cởi quần áo thì hoảng hốt, Tô Tử Khanh cũng không cho cậu cơ hội bỏ chạy, một tay nắm lấy mắt cá chân phải tinh xảo của Ninh Uyên trực tiếp nhấc lên đặt lên vai mình, tay kia ôm lấy eo Ninh Uyên.

"Ưm..." Ninh Uyên phát ra một tiếng rên khẽ như ngậm hơi nước, dư/ơ/ng vật thô dài nóng bỏng của Tô Tử Khanh một hơi liền đỉnh vào h/ậ/u huyệt của Ninh Uyên, h/ậ/u huyệt nhất thời bị ăn đến căng phồng khiến eo Ninh Uyên mềm nhũn, cả người mất hết sức lực ngã vào lòng ngực rộng lớn rắn chắc của Tô Tử Khanh.

Ninh Uyên trên người chỉ mặc một kiện sa y, đôi chân dài vừa trắng vừa thẳng bị Tô Tử Khanh một tay nhấc lên, vạt áo sa mỏng manh chồng chất trên eo thon của Ninh Uyên, hạ thân không chút che đậy.

Ninh Uyên cứ như vậy dùng tư thế cực độ xấu hổ bị Tô Tử Khanh đứng mà đ/ị/t, h/ậ/u huyệt bị đỉnh đến mức hồn sắp bay mất.

Cậu cúi đầu nhìn liền thấy dư/ơ/ng vật đang cương lên dữ tợn của Tô Tử Khanh, ở giữa hai cánh m/ô/ng ướt đẫm của mình ra ra vào vào, dư/ơ/ng vật dữ tợn của Tô Tử Khanh khi đ/â/m vào, h/ậ/u huyệt liền giống như thèm thuồng mà gắt gao siết lấy, nhiệt tình vuốt ve, chờ khi rút ra lại lưu luyến hôn tạm biệt, cọ lên dư/ơ/ng vật tím đỏ dữ tợn của Tô Tử Khanh một tầng chất lỏng sáng long lanh trong suốt.

Cảnh tượng d/â/m đãng tột độ này khiến mặt Ninh Uyên hơi nóng lên, thứ non mềm cũng run rẩy dựng đứng lên, trong mắt cậu lóe lên một tia mờ mịt, cậu lại nhìn về phía Tô Tử Khanh, phát hiện vẻ nho nhã ôn hòa trên khuôn mặt tuấn tú của Tô Tử Khanh đã biến mất, khoái cảm tột độ khiến mày mắt hắn lộ ra một vẻ vui sướng dữ tợn, bộ dạng lấp đầy d/ụ/c vọng.

Tô Tử Khanh như vậy khiến Ninh Uyên cảm thấy sợ hãi.

Trong thâm tâm, cậu chỉ thấy Tô Tử Khanh là một người dịu dàng, chưa từng thấy Tô Tử Khanh có mặt xâm lược như vậy, cậu cảm thấy mình sắp bị Tô Tử Khanh nuốt sống, nuốt vào bụng.

Ninh Uyên sợ hãi không thôi liền giãy giụa, Tô Tử Khanh đang đ/ị/t sướng khoái thấy Ninh Uyên không phối hợp thì hừ một tiếng không hài lòng, vừa đ/â/m vào huyệt non của Ninh Uyên vừa đi về phía giường.

Đợi khi chạm vào giường mềm mại, Tô Tử Khanh liền gập hai chân dài của Ninh Uyên lại rồi ấn lên trên, dùng sức đẩy m/ô/ng cong của Ninh Uyên xuống dưới háng, khiến cho h/ậ/u huyệt của Ninh Uyên nuốt lấy dư/ơ/ng vật của mình càng sâu.

Tư thế này vào thật xảo quyệt, Ninh Uyên, người đã mềm nhũn cả eo, dần dần nếm trải khoái cảm ngọt ngào, bị đ/â/m đến kêu ưm ưm a a, giọng nói không còn trong trẻo như ngày thường, ngược lại mềm nhũn như ngậm móc câu, Tô Tử Khanh bị cậu gọi đến càng thêm hưng phấn, động tác cũng thô bạo hơn.

Ninh Uyên suy yếu bị động tác ngày càng dồn dập của Tô Tử Khanh đ/ị/t đến mức gần như không thở nổi, cậu ngửa chiếc cổ thanh tú, đôi mắt mày tinh xảo diễm lệ như lan, khẽ hé miệng thở dốc, trong mắt một mảnh sương mù, vài sợi tóc mai ướt đẫm dính trên khuôn mặt mềm mại, thân thể trắng như ngọc phảng phất như vừa vớt ra từ trong nước, mồ hôi bóng loáng.

Vẻ không chịu nổi h/o/an ái của cậu khiến Tô Tử Khanh yêu thích không thôi, động tác dưới thân rõ ràng vô cùng kịch liệt, Tô Tử Khanh lại vô cùng dịu dàng hôn Ninh Uyên.

Rõ ràng thần trí Ninh Uyên đã không rõ ràng, nhưng lại nghiêng đầu tránh né. Tô Tử Khanh tức giận, cúi đầu li/ế/m hôn lên ng/ự/c Ninh Uyên, càng quá đáng hơn là hắn lại dùng răng khẽ cắn n/h/ũ hoa của Ninh Uyên. Ninh Uyên đau đớn, vô lực đẩy vai Tô Tử Khanh, tiếng thở dốc cũng trở nên đứt quãng, kéo theo huy/ệ/t thịt non mềm càng thêm mẫn cảm mà mút chặt lấy Tô Tử Khanh, dụ dỗ Tô Tử Khanh như muốn phát cuồng...

Một đêm hoang đường đặc biệt dài dằng dặc, Ninh Uyên bị Tô Tử Khanh đ/ị/t đến b/ắ/n mấy lần tinh, cho đến khi Ninh Uyên bị đ/ị/t đến mất kiểm soát, nhìn Ninh Uyên xấu hổ đến phát khóc, Tô Tử Khanh mới chịu bỏ qua, thỏa mãn phóng thích vào trong cơ thể Ninh Uyên. Tự tay tắm rửa cho Ninh Uyên sau khi cậu hôn mê, Tô Tử Khanh ôm cậu vào giấc mộng ngọt ngào.

Ninh Uyên tỉnh lại, nhớ tới việc Tô Tử Khanh khi dễ cậu tối qua mà cảm thấy sợ hãi, dù Tô Tử Khanh mỗi ngày đều cho cậu uống thuốc, Ninh Uyên mất trí nhớ không hề chán ghét Tô Tử Khanh nhưng vẫn kháng cự chuyện tình ái.

Không cam tâm, Tô Tử Khanh sau đó lại đè Ninh Uyên ra đ/ị/t hai lần, rút ra kết luận Ninh Uyên không chịu được chuyện tình ái kịch liệt, thế là hắn tìm đến Mộ Dung Đàn xin chút thuốc có thể dùng trên người nam nhân để tăng thêm hứng thú, lén lút cho Ninh Uyên uống.

Khi Mộ Dung Đàn đến tìm Tô Tử Khanh, đi đến bên ngoài phòng ngủ liền cách cửa sổ hé mở nhìn thấy Tô Tử Khanh chỉ khoác một chiếc áo ngoài đang đem Ninh Uyên trần tru/ồ/ng đè ở trên giường đ/ị/t.

Đắm chìm trong tình d/ụ/c, Tô Tử Khanh không phát hiện Mộ Dung Đàn đang đứng bên ngoài phòng rình coi, trong lòng trong mắt chỉ có Ninh Uyên dưới thân bị hắn đỉnh lộng đến chảy nước.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...