Chương 2: 2
Trong lòng Ninh Uyên lạnh toát, Mộ Dung Lăng này chắc đã nhận ra những lời từ chối của mình đều là ngụy biện, cậu không dám từ chối nữa, sợ Mộ Dung Lăng không thể nhẫn nhịn được nữa mà sớm cho cậu "về chầu Phật tổ".
Tuy rằng cậu vừa mới xuyên không chưa được bao lâu, nhưng sau khi tự nhốt mình trong khách điếm tạm trú ở kinh thành mấy ngày phát điên, cậu đã nhận ra sự thật là không thể quay trở lại hiện đại được nữa.
Ninh Uyên còn chưa sống đủ, tham sống sợ chết, cậu không còn cách nào khác đành phải chấp nhận việc được thiên tử ban hôn.
"Ninh Tham Hoa thật có phúc, lại còn được lấy công chúa, khiến chúng ta vô cùng ngưỡng mộ."
Người nói chuyện với Ninh Uyên là Vương Văn Niên, xuất thân đồng tiến sĩ, trước đó hai người đã quen biết nhau trước kỳ thi đình, nhưng Ninh Uyên lúc đó còn chưa xuyên không nên không thân với hắn lắm, chỉ đành cười gượng gạo, rồi lại cúi đầu im lặng.
Đã hai tháng kể từ khi thiên tử ban hôn, hôm nay là ngày đại hôn của Ninh Uyên và Trưởng Dương công chúa Mộ Dung Yên, gần như tất cả đại thần quý tộc đều đến dự hôn yến.
Tất cả các nghi thức của hôn lễ đã hoàn thành, Ninh Uyên ở tiền đường tiếp khách khứa uống rượu vui vẻ, còn tân nương tử Mộ Dung Yên đã được đưa vào tân phòng ở hậu trạch.
Vương Văn Niên thấy Ninh Uyên trầm mặc không nói cũng không để ý, hắn có chút hiểu tâm trạng của Ninh Uyên, tuy rằng phò mã nói dễ nghe là hoàng thân quốc thích, nhưng thực chất chỉ là một vật trang trí, đẹp mà không dùng được.
Đại Hạ lập quốc trăm năm, vì dân phong cởi mở, các công chúa của Đại Hạ luôn rất hung hãn ghen tuông, những công chúa có tác phong phóng đãng cũng không hiếm thấy, một khi nam nhân bị chọn làm phò mã thường bị giày vò đến khổ không nói nên lời.
Bọn họ không có tự do lựa chọn nạp thiếp, hơn nữa trước mặt công chúa xuất thân cao quý thì thấp kém hơn một bậc, dù là phu thê sớm chiều ở chung, phò mã cũng phải hành lễ quân thần trước mặt công chúa.
Theo lễ nghi, ngay cả cả gia đình lớn nhỏ của Phò mã cũng phải đối xử với công chúa một cách cung kính, không có chút tôn nghiêm nào.
Điều quan trọng hơn là Đại Hạ để ngăn chặn ngoại thích lộng quyền, nghiêm cấm Phò mã tham gia chính sự và chỉ huy quân đội, để bù đắp cho điều này, triều đình Đại Hạ chỉ ban tước vị và đất đai cho Phò mã, quốc khố mỗi năm đều phải phát tiền để nuôi họ.
Vì vậy, tử đệ thế gia của Đại Hạ đối với việc nghênh thân công chúa có thể nói là tránh còn không kịp, còn những người xuất thân hàn môn thông qua con đường khoa cử từ nhỏ đã đọc sách thánh hiền, trong lòng ôm chí lớn với xã tắc và dân chúng, theo đuổi con đường làm quan.
Ngay cả những tiến sĩ có chí hướng thấp kém, không có chí vì nước vì dân, thì vì hưởng thụ cũng rất kháng cự việc cưới công chúa.
Cho nên, việc cưới công chúa trên danh nghĩa còn không bằng thỉnh một vị Phật sống về.
Vương Văn Niên càng nghĩ càng thấy Ninh Uyên đáng thương, rõ ràng tài hoa hơn người, tuổi vừa đôi mươi đã thi đỗ Thám Hoa, kết quả một tờ chiếu thư của thiên tử đã chặn đứng tiền đồ tươi sáng của Ninh Uyên, bao năm khổ đọc kinh thư Nho gia trở thành vật cát tường của hoàng gia chỉ biết ăn không ngồi rồi, không có chút tôn nghiêm nào.
Hắn không nhịn được nhìn biểu cảm của Ninh Uyên, lại ngẩn người.
Ninh Uyên này sao lại không giống với trong ấn tượng vậy.
Vương Văn Niên kinh ngạc không hiểu tỉ mỉ nhìn lại xác nhận một lần, phát hiện mặt vẫn là mặt đó, chỉ là cảm giác không giống nhau.
Trong ấn tượng của Vương Văn Niên, Ninh Uyên vốn dĩ là tướng mạo nam sinh nữ tướng, dung mạo nhu mỹ, môi hồng răng trắng, thân hình mảnh khảnh.
Nhưng trong ký ức lần đầu gặp Ninh Uyên của Vương Văn Niên, Ninh Uyên đẹp thì đẹp nhưng khí chất âm u, ánh mắt tồi tệ, khi tiếp xúc với cậu, hắn lại phát hiện Ninh Uyên bề ngoài thanh cao nhưng thực chất lại ham hư vinh, không có một chút cảm giác nào khiến người ta yêu thích.
Nhưng giờ Vương Văn Niên đột nhiên phát hiện vẻ âm u giả tạo của Ninh Uyên đã quét sạch, khí chất ôn nhuận tốt đẹp, bộ hỉ phục màu đỏ tươi rộng thùng thình trên người, chiếu lên khiến cho mày mắt Ninh Uyên như vẽ, tư thái đẹp đẽ diễm lệ.
Chỉ mới hai tháng không gặp, Ninh Uyên giống như một khối mỹ ngọc ẩn trong đá cứng được thợ thủ công có kỹ thuật cao gọt giũa tỉ mỉ lộ ra dáng vẻ trong trẻo như nước.
"Sao mặt ngươi đỏ thế?" Ninh Uyên hồ nghi liếc nhìn Vương Văn Niên.
Vương Văn Niên đưa tay sờ lên mặt nóng bừng, lắp bắp nói: "Có... có lẽ... rượu... quá nồng."
Ninh Uyên lại liếc hắn một cái, chợt khẽ thở dài, nhíu mày, vẻ mặt buồn rầu.
Rượu hỉ từ người có thân phận cao uống đến người có thân phận thấp, từ tam công cửu khanh uống đến đồng niên tiến sĩ, có nghĩa là sắp uống xong chuẩn bị động phòng.
Ninh Uyên thật sự sợ hãi nữ chủ, cậu biết nguyên thân chết thảm, cưới công chúa mới phát hiện công chúa lại loạn luân thích hoàng huynh của mình, nguyên thân nhẫn không thể nhẫn nhưng không dám chọc giận hoàng thất hưu thê, lựa chọn cách làm của tiểu nhân giá họa, ý đồ làm bẩn danh tiếng công chúa còn nuôi tình nhân bên ngoài, bức nữ chủ tự mình hòa ly.
Bình luận