Chương 21: 21

Sắc mặt Tô Tử Khanh đại biến, ánh mắt lạnh lùng nhìn Mộ Dung Đàn nói: "Đó là người ta yêu thương, không thể cho người khác."

Mộ Dung Đàn giật mình, suýt chút nữa đã nói ra dáng vẻ d/â/m đãng của Ninh Uyên như kỹ nữ lẳng lơ, còn tưởng là tiểu quan hèn hạ.

Thấy sắc mặt Tô Tử Khanh không tốt, biết Ninh Uyên không thể đụng vào, Mộ Dung Đàn ngậm ngùi nuốt lời, trước đây hắn vẫn khổ não vì mình không thể chạm vào nữ nhân, lại không muốn chạm vào người nam nhân cứng ngắc có cấu trúc giống mình.

Mộ Dung Đàn bị Ninh Uyên quyến rũ, lần đầu tiên khát cầu tình d/ụ/c.

Có chút khổ não, hắn vừa bước ra khỏi Tô phủ, bước chân khựng lại, nhớ ra điều gì đó rồi quay đầu nhìn lại.

Chẳng lẽ dược mà Tô Tử Khanh cầu xin, đều dùng trên người người kia rồi??!

Tô Tử Khanh còn chưa kịp đợi Mộ Dung Đàn đưa thuốc đến thì đã bị Mộ Dung Lăng sai người cướp đi rồi.

Mộ Dung Lăng không ngu đến mức trực tiếp bắt cóc Ninh Uyên vào cung để sủng hạnh như phi tần, hắn trước tiên tạo thế, lợi dụng sự tùy hứng đanh đá của Mộ Dung Yên, công bố với thiên hạ rằng tính cách của Trưởng Dương công chúa và Ninh Uyên không hợp nhau, khiến hai người phải hòa ly.

Sau đó, Mộ Dung Lăng lại ban cho Ninh Uyên tước vị mới và sắp xếp cho cậu làm Khởi Cư Lang của mình.

Khởi Cư Lang là một chức quan đàng hoàng, gần như không rời khỏi thiên tử, ngày ngày hầu hạ bên cạnh, ghi lại lời nói và hành động của hoàng đế, bất kể việc lớn hay nhỏ, việc tốt hay việc xấu đều ghi lại, để hậu thế dùng vào việc tu sửa sử sách.

Nhưng chức quan là chức quan đàng hoàng, thiên tử lại không phải là thiên tử đàng hoàng, Ninh Uyên mất trí nhớ bị cướp vào cung, mỗi ngày đi theo bên cạnh Mộ Dung Lăng, nếu có người khác ở đó thì còn tốt, Mộ Dung Lăng giống như một vị đế vương anh minh thần võ, một khi đến lúc làm việc vào ban đêm, hắn sẽ cho cung nhân lui xuống, chỉ để Ninh Uyên ở lại Ngự Thư Phòng, làm những chuyện đồi bại nhất.

Mộ Dung Lăng làm như vậy quả thực là che mắt người, thêm vào việc Ninh Uyên mất trí nhớ, sống lơ ngơ lại còn rất nhút nhát, rất sợ Mộ Dung Lăng cậy mạnh làm càn, dù Mộ Dung Lăng ức hiếp mình, Ninh Uyên cũng vì xấu hổ mà không dám nói với người khác.

Cho nên dù Tô Tử Khanh có nóng lòng như lửa đốt cũng không thể làm gì trước sự phát triển ngoài ý muốn này, hắn chỉ mong dược tính của Ninh Uyên sẽ từ từ tan đi, nhớ lại chuyện trước kia rồi phản kháng, dù Ninh Uyên có oán hận mình cũng còn hơn là bị giày vò trong tình cảnh này.

Mộ Dung Lăng dùng ánh mắt mê luyến nhìn tấm lưng gầy guộc trắng nõn của Ninh Uyên, nửa bò trên bàn sách, Ninh Uyên toàn thân tr/ầ/n trụi bị đỉnh đến mức không ngừng phát ra tiếng rên khẽ.

Ánh mắt tan rã, Ninh Uyên hơi há miệng không ngừng thở dốc, vật đáng khinh dưới háng Mộ Dung Lăng sớm đã đ/â/m cậu đến thần trí không rõ, đ/â/m cậu đến d/â/m thủy chảy ròng ròng.

Mộ Dung Lăng sắp sướng chết rồi, hơn một tháng không gặp, hắn cảm thấy tư vị của Ninh Uyên càng ngày càng ngon, thân thể cũng càng ngày càng d/â/m đãng, cái huyệt non mềm còn chưa khô đã ướt đẫm nước, đ/â/m vào bên trong vừa chặt vừa ướt, còn tự động bao bọc lấy hầu hạ gậy thịt của hắn, d/â/m loạn đến mức giống như bị người ta khai phá đến cực điểm vậy.

Không hiểu ra sao, Mộ Dung Lăng càng thêm hứng thú, lật người Ninh Uyên lại, tiếp tục đè lên án thư, tách hai chân Ninh Uyên ra, đối diện với hắn, ngọc quan vốn dĩ đội không vững trên đầu Ninh Uyên theo động tác lắc lư mà lăn xuống, rơi trên mặt đất.

Ninh Uyên ngửa chiếc cổ xinh đẹp, không kìm được phát ra tiếng r/ê/n rỉ vừa ngọt ngào vừa đau đớn, mái tóc đen dài như thác nước từ trên án thư đổ xuống giữa không trung.

Mộ Dung Lăng trong lòng nổi lên sự thương yêu, nhịn không được hôn lên đôi môi khẽ mở của Ninh Uyên, sau đó lại cùng Ninh Uyên hôn sâu, nụ hôn kịch liệt suýt nữa khiến Ninh Uyên không thở nổi.

Ninh Uyên hôn mê chìm vào giấc mộng đen kịt, mơ hồ nghe thấy Mộ Dung Lăng nói một câu.

"Trẫm sẽ nhanh chóng gả Trưởng Dương đi, đợi thêm mấy tháng nữa, sóng gió qua đi, Trẫm sẽ phong khanh làm phi, từ nay có thể quang minh chính đại ho/a/n ái với Trẫm. Vị trí hoàng hậu của Trẫm cũng để lại cho khanh, chỉ là cần đợi mấy năm từ từ, dù sao yêu mà không giấu sẽ khiến khanh bị tổn thương."

Mộ Dung Lăng còn bị ánh mắt trong bữa tiệc gia yến của Ninh Uyên mê hoặc, một lòng cho rằng mình và Ninh Uyên là yêu nhau.

Có lẽ Ninh Uyên yêu mình không sâu đậm bằng mình yêu Ninh Uyên, nhưng Mộ Dung Lăng không để ý, hắn phí hết tâm tư chỉ muốn cùng Ninh Uyên ở bên nhau lâu dài hơn.

Thật ra trong lịch sử Đại Hạ từng có một vị hoàng đế thích nam sắc, vị hoàng đế kia yêu thích nam sủng của mình vô cùng, đến nỗi không để lại con nối dõi, nếu không có trung thần liều chết can gián, thì hắn đã muốn nhường ngôi hoàng đế cho nam sủng của mình rồi.

Cuối cùng vẫn là đệ đệ hắn kế thừa ngôi vị hoàng đế, triều Đại Hạ mới không bị đổi chủ, Mộ Dung Lăng trước kia còn khá khinh thường vị hoàng đế đó, nhưng cho đến khi Mộ Dung Lăng tự mình thật sự yêu một người nam nhân, đột nhiên đã hiểu được sự rung động của vị tổ tiên kia lúc đó.

Trong lòng Mộ Dung Lăng vừa ngọt ngào vừa khổ não, nhịn không được ở trên mặt Ninh Uyên nhẹ nhàng cắn một cái.

"Ngươi thật sự là một tên xấu xa, đã biến trẫm thành một hôn quân hoang d/â/m vô độ."

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...