Chương 23: 23

Mộ Dung Đàn nhìn thấy đôi mắt Ninh Uyên lấp lánh ánh sao, giống như xông vào một thế giới tình cảm sâu thẳm, trong lòng khẽ động.

Người này, hình như rất thích mình............

Vốn dĩ Mộ Dung Đàn đã có ấn tượng sâu sắc với Ninh Uyên, trong lòng còn nhớ mãi phong tình trên giường của Ninh Uyên, chỉ tiếc Tô Tử Khanh đang rình rập, không thể động vào.

Mộ Dung Đàn nhìn Ninh Uyên mắt còn ướt lệ, khẽ mỉm cười: "Công tử chặn ta lại là có chuyện gì?"

Ninh Uyên đỏ mặt, khẽ cụp mắt né tránh ánh mắt của Mộ Dung Đàn, rồi lại nhẹ nhàng ngước mắt lên nhìn hắn.

Không biết vì sao, Mộ Dung Đàn bị ánh mắt long lanh của Ninh Uyên làm cho mặt cũng đỏ lên, hắn bỗng cảm thấy Ninh Uyên là một kẻ chuyên quyến rũ người khác, trên giường hay ngoài giường đều phong tình vạn chủng như nhau.

Phải biết rằng, mình và người này mới gặp nhau lần đầu tiên thôi, mà người này đã làm ra vẻ yêu mình từ lâu lắm rồi.

Tuy Tô Tử Khanh đã nói với Mộ Dung Đàn rằng Ninh Uyên không phải là tiểu quan làm nghề mua da bán thịt, nhưng lần đầu tiên Mộ Dung Đàn gặp Ninh Uyên đã cảm thấy Ninh Uyên phong tao tận xương, lại khiến cho mình, một người không gần nữ sắc, cũng chẳng thích long dương, nổi lên dục niệm.

Lần này lại thấy Ninh Uyên dùng ánh mắt này quyến rũ mình, Mộ Dung Đàn ngoài mặt không biểu lộ ra, nhưng trong lòng không khỏi khinh thường coi rẻ cậu.

Ninh Uyên vẫn còn coi hắn là mối tình đầu, ngập ngừng nói: "Ta... ta không còn nhà nữa, ngươi có thể thu lưu ta không?"

Ninh Uyên vừa nói vừa tháo ngọc bội đeo bên hông xuống đưa cho Mộ Dung Đàn.

Đây là loại ngọc tốt hiếm có, là bạch ngọc cống phẩm đến từ Tây Vực, Mộ Dung Lăng luôn thích tặng những trân bảo để lấy lòng Ninh Uyên, ngọc bội này vẫn là do Mộ Dung Lăng đích thân cài lên cho Ninh Uyên trước khi xuất cung.

Mộ Dung Đàn cũng không hề do dự, mỉm cười nhận lấy: "Món quà này rất quý, ta không có lý do gì để từ chối. Công tử xưng hô thế nào?" Lần này là con mồi tự mình chạy tới chặn hắn, Tô Tử Khanh hẳn là á khẩu không trả lời được đi.

Mộ Dung Đàn không thiếu những thứ phù du này, hắn chỉ là muốn làm cho con mồi mất cảnh giác.

Ninh Uyên vui mừng khôn xiết, vừa định nói ra tên thật của mình lại do dự, thân phận phía sau tên cậu là Thám Hoa Lang, cựu Phò mã, cận thần của Thiên Tử... Cậu lo lắng nói ra tên thật sẽ bị Mộ Dung Lăng tìm thấy.

Ninh Uyên nghĩ rồi đổi họ của mình thành họ của mẹ: "Ngươi có thể gọi ta là Thẩm Uyên."

Mộ Dung Đàn biết tên cậu có chút vui vẻ: "Ta ở nhà xếp thứ ba, Thẩm công tử cứ gọi ta là Tam Lang là được."

Khi Mộ Dung Đàn vừa đưa Ninh Uyên về nhà còn coi như là quân tử, nho nhã lễ độ.

Nhưng theo ngày tháng trôi qua, cái cảm giác được Ninh Uyên yêu sâu đậm bắt đầu mê hoặc Mộ Dung Đàn, khiến hắn ngoài sắc d/ụ/c với Ninh Uyên ra còn từ tận đáy lòng không nhịn được muốn đáp lại tình yêu của Ninh Uyên.

Nhưng một khi Mộ Dung Đàn muốn cùng Ninh Uyên thăng hoa tình cảm, hơi biểu hiện ra thân mật một chút thì Ninh Uyên lại trở nên lạnh nhạt, cứ trêu chọc một chút lại ra vẻ đứng đắn khiến Mộ Dung Đàn vốn đã d/ụ/c cầu bất mãn lại càng thêm cào tâm cào gan.

Thế là, Mộ Dung Đàn cũng không thể không thừa nhận hắn đã mất đi quyền chủ động, chỉ có thể nghĩ cách dùng khuôn mặt kia của mình ngấm ngầm câu dẫn Ninh Uyên.

Mà Ninh Uyên là một người vừa thâm tình vừa vô tình, cậu yêu mối tình đầu của mình, nhưng sẽ không đi vào vết xe đổ, đừng nói Mộ Dung Đàn chỉ là một nam nhân có tướng mạo giống mối tình đầu, cho dù mối tình đầu thật sự đứng trước mặt.

Nếu muốn bắt đầu lại với Ninh Uyên, Ninh Uyên cũng sẽ từ chối.

Nếu có thể, cậu nguyện là một vầng trăng sáng, dùng ánh sáng thanh khiết của mình, chiếu rọi người trong lòng từ xa.

Sự nhút nhát này đến từ tuổi thơ đầy khổ nạn của Ninh Uyên, và những lời nói khắc cốt ghi tâm khi mối tình đầu chia tay cậu, trách mắng cậu là một kẻ không hiểu yêu là gì, chỉ biết làm tổn thương người yêu.

Ninh Uyên đau lòng vì những giọt nước mắt của mối tình đầu, không muốn quay lại hoàn cảnh lúc đó, cũng không muốn đáp lại tình cảm của bất kỳ ai.

Ninh Uyên chỉ cần nhìn thấy Mộ Dung Đàn là cảm thấy vui vẻ, cậu không cho rằng đây là hèn mọn, dù sao cậu chỉ yêu khuôn mặt của Mộ Dung Đàn, muốn được ở gần hơn một chút.

Mộ Dung Đàn, người không biết về quá khứ của Ninh Uyên, chìm đắm trong tình yêu giả dối mà Ninh Uyên dành cho mình, vừa đắc ý vừa vô cùng khổ não vì sự hờ hững của Ninh Uyên.

Đối mặt với sự ân cần của Mộ Dung Đàn, Ninh Uyên dần mất kiên nhẫn. Ban đầu, cậu quyến luyến khuôn mặt kia, nhưng sau khi đến ở nhà Mộ Dung Đàn, cậu nhanh chóng biết được hóa ra nam nhân có khuôn mặt giống mối tình đầu của mình lại là nam phụ.

Nhớ lại hai người là Mộ Dung Lăng, Tô Tử Khanh kia, Ninh Uyên càng nghĩ càng thấy không đúng, càng thêm bài xích thân phận nam phụ của Mộ Dung Đàn, đối mặt với Mộ Dung Đàn liên tục bày tỏ hảo ý, trong lòng lại đề phòng.

Hành vi dễ dàng yêu một người như vậy, khác gì Mộ Dung Lăng và Tô Tử Khanh?

Thế là, dưới sự sai khiến của số phận, Mộ Dung Đàn càng không chiếm được càng thèm thuồng, càng muốn yêu đương, Ninh Uyên càng nghĩ càng thấy tình yêu của Mộ Dung Đàn không đáng một xu.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...