Chương 25: 25
Ninh Uyên dứt khoát nói: "Nếu đã như vậy thì ta có thể yên tâm mà nói thẳng, tất cả là vì dung mạo của điện hạ rất giống người yêu trước đây của ta, cho nên ta mới không nhịn được, không phải là ta thật sự yêu ngài."
Ninh Uyên tự thấy mình không làm gì cả, tất cả chỉ là vì hiểu lầm từ vài ánh mắt.
Theo lời của Ninh Uyên, biểu cảm của Mộ Dung Đàn từng chút từng chút lạnh đi, hắn nhìn Ninh Uyên không nói một lời, không hề có chuyện nổi giận mắng chửi và đánh đấm như Ninh Uyên tưởng tượng, bình tĩnh đến mức có chút kỳ lạ.
Ninh Uyên nhìn bóng lưng hắn rời đi mà nghĩ, đã đến lúc rời đi rồi.
Trong khoảng thời gian Ninh Uyên trốn ở phủ Mộ Dung Đàn, Mộ Dung Lăng đã lật tung cả kinh thành, còn Tô Tử Khanh cũng nhờ thế lực giang hồ của gia tộc dần dần tiến về các quận huyện gần kinh thành tìm kiếm Ninh Uyên.
Biết khó mà trốn thoát, Ninh Uyên nghĩ đi nghĩ lại, quyết định tìm kiếm sự giúp đỡ của Mộ Dung Yên.
Đây cũng là chuyện không còn cách nào, Ninh Uyên không quyền không thế đến đây nửa năm chỉ quen biết mấy nhân vật chính này, cậu nghĩ Mộ Dung Yên ghét mình như vậy, hẳn là rất muốn mình rời xa Mộ Dung Lăng càng xa càng tốt.
Cậu không muốn tìm kiếm sự giúp đỡ của Mộ Dung Đàn, cậu che giấu thân phận của mình đã mang đến phiền phức cho Mộ Dung Đàn rồi, tên hôn quân bạo chúa kia một khi biết Mộ Dung Đàn không những chứa chấp mình còn giúp mình bỏ trốn, còn không biết sẽ đối phó với Mộ Dung Đàn như thế nào.
Ninh Uyên kháng cự tình yêu của người khác, cho rằng đó là một loại gánh nặng, tương tự cậu cũng không muốn mang đến gánh nặng cho người khác.
Mộ Dung Yên thì khác, ít nhất việc mình rời đi là có lợi cho Mộ Dung Yên.
Mộ Dung Yên nhận được thư của Ninh Uyên cũng rất nhanh chóng đồng ý, còn đích thân đến tận cửa muốn đón Ninh Uyên đi.
Mộ Dung Đàn, người luôn tránh mặt cậu sau khi Ninh Uyên xé bỏ lớp mặt nạ ôn tình của mình, lại xuất hiện ngăn cản Mộ Dung Yên.
Thấy Mộ Dung Đàn không cho mình mang Ninh Uyên đi, Mộ Dung Yên giận dữ: "Hoàng huynh, huynh có ý gì?! Là hắn bảo muội mang hắn đi!"
Mộ Dung Đàn ánh mắt trầm xuống: "Ta biết, nhưng hắn nợ ta một món đồ, hắn phải trả cho ta mới được đi."
Ninh Uyên đứng bên cạnh có chút bối rối: "Ta không lấy đồ của điện hạ mà."
Mộ Dung Đàn không nghe lời giải thích của Ninh Uyên, hắn nói với Mộ Dung Yên: "Hắn là một người rất đáng sợ, sẽ vô tình mê hoặc lòng người, muội nên tránh xa hắn ra."
Mộ Dung Yên trong lòng khó chịu vô cùng: "Vậy sao ngươi không tránh xa hắn ra?"
Mộ Dung Đàn ngẩn người không nói gì.
Thấy Mộ Dung Yên nắm tay áo Ninh Uyên muốn đi, Mộ Dung Đàn không chút do dự trực tiếp đoạt Ninh Uyên về.
Mộ Dung Yên tức giận đến phát cuồng, mắng to: "Điên rồi, điên rồi, đều điên hết rồi, người ta yêu và người yêu ta đều thích Ninh Uyên, ngay cả ngươi cũng vậy!"
Trong lòng Ninh Uyên lộp bộp một tiếng, cậu nhận thấy được hô hấp của Mộ Dung Đàn trở nên nặng nề.
Mộ Dung Đàn hận đến ngứa răng, dùng ánh mắt căm hận nhìn chằm chằm Ninh Uyên: "Ngươi không phải họ Thẩm?! Ngươi là phò mã của Trưởng Dương? Ngươi còn dây dưa với mấy người nữa?!"
Ninh Uyên á khẩu không trả lời được, những chuyện xảy ra trên người cậu khiến cậu khó mở miệng, không có sức để giải thích.
Thấy Ninh Uyên trầm mặc, nước mắt Mộ Dung Đàn bỗng nhiên rơi xuống: "Ngươi lẳng lơ, vô tình như cỏ cây, lấy việc đùa bỡn lòng người làm vui, ta lại yêu ngươi, thậm chí đem tất cả tình yêu và mong đợi của ta cho ngươi..."
Ninh Uyên bất lực lắc đầu, cậu muốn nói gì đó nhưng không biết phải nói như thế nào.
Tất cả cảm xúc tích tụ trước đó của Mộ Dung Đàn bùng nổ trong khoảnh khắc, hắn phát hiện mình mới nếm trải tình yêu, nghênh đón lại là một con quái vật không có tim như vậy!
Hắn bị lừa gạt! Bị dụ dỗ! Mê luyến thứ tình yêu giả dối! Lại bị cự tuyệt một cách lạnh lùng!
Yêu và thống khổ, oán hận và cừu hận đồng loạt dâng lên trong lòng Mộ Dung Đàn, cùng với sự không cam tâm của ngũ tạng lục phủ như ngọn lửa lớn gần như thiêu đốt Mộ Dung Đàn thành tro.
Mộ Dung Yên trơ mắt nhìn Ninh Uyên bị Mộ Dung Đàn nổi giận đùng đùng vác đi, nàng ta có chút sợ hãi, không màng tiếng kêu cứu của Ninh Uyên, xoay người xách váy bỏ chạy.
Mộ Dung Đàn mất lý trí, rơi vào cuồng loạn, đem Ninh Uyên mang vào phòng ngủ của mình rồi ném lên giường.
Lời giải thích muộn màng của Ninh Uyên hắn cũng không nghe thấy, trong lòng chỉ muốn trừng phạt kẻ đùa bỡn tình cảm của mình.
Mộ Dung Đàn không thể từ bỏ Ninh Uyên, giống như cá không thể thoát khỏi sự trói buộc của nước, Mộ Dung Đàn cũng không thể trốn thoát khỏi nội tâm của mình, hắn chỉ có thể kéo Ninh Uyên cùng nhau chìm đắm.
Ninh Uyên bị lột sạch quần áo, trói tay chân như súc sinh chờ làm thịt, kẻ hành hung dùng một ống bơm vào đường ruột của cậu, không ngừng bơm chất lỏng vào.
Bụng cậu từ từ bị chất lỏng làm căng phồng, bắt đầu sưng lên, Ninh Uyên bị cảm giác khó chịu tột độ và sự nhục nhã hành hạ, cậu đỏ hoe mắt nhìn Mộ Dung Đàn đang hành hung mình, vì trong miệng cậu bị nhét giẻ lụa nên không nói được, cậu chỉ có thể giãy giụa vô lực, phát ra tiếng khóc thút thít yếu ớt.
Mộ Dung Đàn bị Ninh Uyên nhìn đến tim gan run rẩy, động tác khựng lại, sau đó hắn kéo một dải lụa bịt mắt Ninh Uyên.
Bình luận