Chương 26: 26
Giọng Mộ Dung Đàn hơi run rẩy: "Là ngươi ép ta, chỉ cần ngươi sinh cho ta một đứa con, ta sẽ bỏ qua chuyện cũ, từ nay về sau chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau nữa..."
Ninh Uyên nghe xong lời này, thân thể run lên, ý thức được chuyện đáng sợ sắp xảy ra, trong nháy mắt giãy giụa kịch liệt, cậu cố gắng muốn nói chuyện nhưng không nói được một câu, giẻ lụa trong miệng đều bị nước bọt làm ướt.
Mộ Dung Đàn đè lấy Ninh Uyên đang giãy giụa, mặc kệ dải lụa che mắt Ninh Uyên đã thấm đẫm nước mắt, nhét một con cổ trùng màu máu béo tròn vào trong cơ thể Ninh Uyên.
Ninh Uyên bất lực đạp chân, thân thể hoàn toàn mềm nhũn, hôn mê bất tỉnh.
Làm xong tất cả, Mộ Dung Đàn mới ôm lấy cậu, vẻ mặt cổ quái, vừa buồn vừa vui.
Trong một gian phòng trang trí xa hoa, vang vọng tiếng nước ái muội.
Ninh Uyên bất lực ngửa đầu, phát ra tiếng thở dốc khe khẽ, cậu không mảnh vải che thân được Mộ Dung Đàn ôm trong lòng, hai người da thịt dán chặt vào nhau, khăng khít không rời.
Mộ Dung Đàn xâm nhập vào cậu, đem dư/ơ/ng vật nóng bỏng dữ tợn nhét vào h/ậ/u huyệt ướt đẫm của Ninh Uyên, đỉnh lộng ở chỗ mẫn cảm của Ninh Uyên cọ xát từng chút một, đem Ninh Uyên mẫn cảm khi dễ đến mức nghẹn ngào không thôi.
Từ sau khi bị hạ cổ, Ninh Uyên đã bị Mộ Dung Đàn không biết mệt mà giày vò ba ngày rồi, cậu cơ hồ không phải trong lúc hôn mê thì là bị Mộ Dung Đàn đ/ị/t đến nát nhừ, ngay cả ăn uống bình thường cũng không có, Mộ Dung Đàn còn cưỡng ép cậu uống thứ chất lỏng kỳ quái do mình điều chế.
Ánh mắt Ninh Uyên tan rã, nhìn hư không không tiêu cự, mày mắt vẫn diễm lệ, nhưng biểu tình lại ngây ra như phỗng, giống như con rối không có linh hồn.
Mộ Dung Đàn không thích dáng vẻ u uất của Ninh Uyên, sau khi phóng tinh vào trong cơ thể Ninh Uyên, liền thân mật hôn lên khóe miệng cậu, an ủi cậu: "Mấy ngày nay chắc là thành công rồi, ta không khi dễ ngươi nữa."
...
Mộ Dung Yên thấy Ninh Uyên lại có thể tìm được mình thì kinh ngạc: "Nhị hoàng huynh sao lại thả ngươi ra? Sao ngươi lại ăn mặc thành cái dạng này?"
Ninh Uyên mặc quần áo nữ nhi, búi tóc nữ nhi, trên mặt không hề có chút khó xử nào, cậu chỉ không ngừng cầu cứu Mộ Dung Yên: "Ngươi đưa ta rời khỏi kinh thành đi, đưa ta đi càng xa càng tốt."
Cậu hòa nhã dễ chịu mấy ngày, thành công dỗ Mộ Dung Đàn cùng cậu ra ngoài dạo phố, vất vả lắm mới tìm được cơ hội bỏ trốn, đến phủ công chúa tìm Mộ Dung Yên.
Biết được ý định của Ninh Uyên, Mộ Dung Yên, người mà dũng khí đã dần bị hao mòn, chần chừ nói: "Ta thực sự không giúp được ngươi..."
Nàng nhìn rõ sự vô tình của Mộ Dung Lăng đối với nàng, chấp nhận việc Tô Tử Khanh thay lòng đổi dạ, lại còn sợ cơn giận của Mộ Dung Đàn.
Mộ Dung Yên lắc đầu: "Ta không có năng lực đối kháng với bọn họ..."
Mộ Dung Yên vừa nói vừa đột nhiên ghen tị với Ninh Uyên: "Ngươi chỉ cần chấp nhận tình yêu của bọn họ, sẽ sống rất tốt, tại sao phải trốn chứ?" Mộ Dung Yên cảm thấy Ninh Uyên quá cố chấp.
Tim Ninh Uyên bị lời nói của Mộ Dung Yên làm cho đau nhói, cậu gần như muốn mở miệng mắng tỉnh vị công chúa đơn thuần đầu óc chỉ toàn tình yêu này.
Nhưng Ninh Uyên nhịn lại, cậu ý thức được nên nói với Mộ Dung Yên những lời như thế nào.
Ninh Uyên thần sắc bất lực và đau khổ: "Nhưng công chúa phải biết rằng, ta không yêu bọn họ, đây đối với ta mà nói là tai bay vạ gió."
Những lời này khiến Mộ Dung Yên động lòng, nàng lại do dự.
Nước mắt của Ninh Uyên lập tức rơi xuống, từng giọt từng giọt lăn dài trên má, cậu đứng tại chỗ bất lực khóc, nghẹn ngào nói: "Ta là bị bọn họ cưỡng gian..."
Như bị đả kích nặng nề, Mộ Dung Yên theo bản năng lùi lại một bước, nàng gần như không dám nhìn mặt Ninh Uyên, Ninh Uyên còn không biết nàng là đồng phạm trong cơn ác mộng đêm tân hôn.
Mộ Dung Yên bị đánh bại chật vật không chịu nổi, chỉ đành đồng ý, nàng nhịn không được nói: "Nhưng ngươi trốn được nhất thời, không trốn được cả đời."
Ninh Uyên lúc này mới lau nước mắt: "Nhưng hiện tại ta đã không chống đỡ được nữa rồi."
Mộ Dung Yên gọi gia phó chuẩn bị xe ngựa, lại nhét cho Ninh Uyên lệnh bài ra khỏi thành không bị cản trở và một ít vàng bạc châu báu, nàng bất đắc dĩ nói: "Cả kinh thành đã trở thành thiên la địa võng, đâu đâu cũng là người tìm ngươi, không nhanh lên một chút bọn họ sẽ tìm tới đây."
Ninh Uyên gật đầu rất cảm kích Mộ Dung Yên, cậu vừa định nói chuyện, cổ họng đột nhiên có chút buồn nôn, khô khan nôn khan vài cái nhưng không nôn ra được gì.
Mộ Dung Yên có chút lo lắng: "Sao ta thấy dáng vẻ hiện tại của ngươi có chút kỳ lạ, có một loại cảm giác không nói ra được, thân thể ngươi không sao chứ?"
Ninh Uyên lau khóe miệng, ý thức được điều gì đó, nhắm mắt lại rồi mở ra.
"Ta rất khỏe..."
Mộ Dung Yên nhìn xe ngựa khởi động, lắc lư hướng về phía cổng thành mà đi.
Khi xe ngựa sắp biến mất khỏi tầm mắt, Mộ Dung Yên khẽ mở to mắt.
Nàng dường như thấy có người cưỡi ngựa đuổi theo chiếc xe ngựa đang đưa Ninh Uyên ra khỏi thành.
Hết.
Bình luận