Chương 3: 3

Cuối cùng độc kế của nguyên thân bị tiết lộ, bị thiên tử Mộ Dung Lăng xử cực hình.

Cho nên Ninh Uyên mới không dám liên tục từ chối Mộ Dung Lăng, bởi vì cậu biết Mộ Dung Lăng sẽ không đối với mình tâm từ thủ nhuyễn, một mực kháng cự chỉ rước lấy khổ quả lớn nhất.

Thấy dáng vẻ mỹ nhân sầu não, Vương Văn Niên tim đập không đều rồi, khô cả họng, bắt đầu tâm viên ý mã.

Hắn vừa rồi cũng đã thấy trưởng công chúa Trưởng Dương trang điểm đẹp đến mức tuyệt luân, thân thể đầy mị cốt kia khiến người ta nhìn đến trợn cả mắt.

Hiện tại so sánh với Ninh Uyên, ngược lại rớt xuống một tầng, Mộ Dung Yên tuy mị nhưng khó tránh khỏi tục khí, hơn nữa thiếu một chút linh động, sao so được với Ninh Uyên tóc đen da tuyết có vẻ đẹp vượt qua giới tính khó phân biệt được là giống đực hay giống cái kia.

Tuy rằng việc lấy công chúa không phải là chuyện tốt, nhưng ngay cả trong đêm tân hôn mà Ninh Uyên cũng không vui vẻ, chẳng phải điều này chứng minh Ninh Uyên đúng là một kẻ đoạn tụ không hề hứng thú với nữ nhân sao, chỉ là không biết mỹ nhân yếu đuối sầu não như vậy ở trên giường sẽ có phong tình khiến người ta điên đảo đến mức nào đây....

Trong lúc Vương Văn Niên suy nghĩ lung tung, Ninh Uyên đã được đám gia nhân trong phủ công chúa vây quanh đi về phía hậu trạch, may mà Ninh Uyên không nhìn thấy vẻ mặt d/â/m đãng, ý d/â/m của Vương Văn Niên, nếu không Ninh Uyên nhất định sẽ dùng ly rượu đập cho mặt Vương Văn Niên nở hoa.

"Phò mã, công chúa nói hôm nay nàng quá mệt mỏi, không muốn gặp ai, tối nay ngài nên đi nơi khác nghỉ ngơi."

Thị nữ đứng trước cửa phòng tân hôn hành lễ với Ninh Uyên xong liền chuyển lời của Mộ Dung Yên.

Thật ra lời nói ban đầu của Mộ Dung Yên còn gay gắt hơn, nàng ta lớn tiếng bảo Ninh Uyên cái tên đoạn tụ chết tiệt kia cút càng xa càng tốt, lập tức rời khỏi phủ công chúa của nàng ta, để khỏi làm bẩn mắt nàng ta.

Mộ Dung Yên vốn đã ghi hận chuyện Ninh Uyên công khai tuyên bố mình là đoạn tụ, ý đồ từ hôn khiến nàng mất mặt ở yến tiệc, việc người mình yêu là Mộ Dung Lăng nhất quyết muốn gả mình cho một kẻ đoạn tụ càng khiến Mộ Dung Yên đau khổ khôn cùng, nàng đau lòng muốn chết, lại không có cách nào phản kháng, chỉ có thể trút đau khổ lên người Ninh Uyên vô tội.

Đáng thương thay, thị nữ không dám nói như vậy, dù trong lịch sử Đại Hạ cũng chưa từng có vị phò mã nào phải chịu sự sỉ nhục như vậy vào đêm tân hôn, nàng chỉ có thể uyển chuyển bày tỏ ý của công chúa, hy vọng ngày mai công chúa có thể thay đổi chủ ý, ít nhất đừng hà khắc đến mức đuổi phò mã vừa mới thành hôn ra khỏi phủ công chúa.

Nhưng dù thị nữ đã cố gắng giảm nhẹ mức độ nghiêm trọng, những người khác đều cảm thấy nặng nề trong lòng, lo lắng Ninh Uyên bị sỉ nhục sẽ có hành vi quá khích.

Ninh Uyên biết Mộ Dung Yên không cho cậu vào động phòng ngược lại thở phào nhẹ nhõm, diễn biến này có thể nói là khá tốt rồi, nếu Mộ Dung Yên chấp nhận cậu, cho cậu vào động phòng thì mới tồi tệ, Ninh Uyên một chút cũng không muốn chạm vào Mộ Dung Yên.

Cậu xoay người rời đi, bảo gia phó tìm cho cậu một gian phòng ngủ trống để nghỉ ngơi.

Thị nữ thở phào nhẹ nhõm quay người trở về bẩm báo, Mộ Dung Yên đang ngồi trước bàn mặc hỉ phục đỏ thẫm biết Ninh Uyên không hề có ý phản kháng thì ngẩn người một chút: "Hắn thật sự đi rồi? Không nói gì sao?"

Thấy thị nữ lắc đầu, Mộ Dung Yên ngược lại càng thêm tức giận, giơ tay ngọc hất luôn chén rượu trên bàn xuống đất.

Khuôn mặt xinh đẹp của nàng lập tức vặn vẹo vô cùng, oán hận nói: "Cái tên vô dụng chết tiệt, đồ đoạn tụ này, bổn cung nhục nhã như vậy mà hắn một tiếng rắm cũng không dám đánh!"

Nàng làm như vậy chẳng qua là muốn ép Ninh Uyên phản kháng, sau đó nhanh chóng hòa ly, nhưng biểu hiện của Ninh Uyên khiến nàng tuyệt vọng, với một kẻ đoạn tụ không có khí phách như vậy thì nàng phải làm sao mới thoát khỏi được!

Tức giận không nhẹ, ngực Mộ Dung Yên không ngừng phập phồng, nàng cố gắng để bản thân bình tĩnh lại, một lúc sau, nàng mới đảo mắt nhìn về phía thị nữ của mình.

Tỳ nữ trong lòng chua xót bước nhỏ đến gần Mộ Dung Yên, Mộ Dung Yên mặt không biểu cảm, bình tĩnh nói: "Hoàng huynh hẳn là còn chưa đi, ngươi đi mời huynh ấy qua đây, cứ nói phò mã vô đức lại dám đánh bản cung, sau đó nói việc này liên quan đến tôn nghiêm hoàng thất, bảo hoàng huynh đến xử lý phò mã lúc đừng mang theo ai, lúc ngươi đi qua đó tiện thể dặn dò chủ sự đuổi hết đám người hầu ở hậu viện đến biệt viện xa nhất nhốt lại qua đêm."

Tỳ nữ Đan Thanh từ nhỏ đã đi theo Mộ Dung Yên, nàng ý thức được công chúa có thể sẽ làm chuyện đại sự gì đó, kinh khủng vô cùng muốn khuyên can, nhưng Mộ Dung Yên vẫn khăng khăng một mực: "Người khác không biết, nhưng ngươi biết tình cảm của ta đối với hoàng huynh, huynh ấy và ta vốn dĩ không phải là người thân có quan hệ huyết thống, nếu không phải Trưởng Dương công chúa thật sự chết yểu khi vừa mới sinh ra, thì sao ta lại bị tiên đế an bài thay thế để an ủi hoàng hậu đang đau buồn vì mất con gái."

Mộ Dung Yên khẽ cắn môi đỏ, trong mắt hiện lên vẻ bi thương: "Ta thật sự yêu huynh ấy mà, dù chết cũng nguyện ý. Tại sao huynh ấy không thể thương xót ta một chút chứ?"

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...