Chương 5: 5

Có điều kỳ lạ là, Ninh Uyên trước khi vào phòng ngủ, rõ ràng thấy người hầu đi lại trong phủ không có đến ngàn người thì cũng phải vài trăm, lần này ở hậu trạch đi tới đi lui một hồi lâu lại không tìm được một ai, cứ như là gặp ma vậy, Ninh Uyên giơ một ngọn đèn hoa sen nhìn sân viện đen kịt tĩnh mịch mà sống lưng nổi da gà.

Tiếng bước chân vội vàng từ nơi không xa vang lên, từ xa đến gần, Ninh Uyên khó khăn lắm mới thấy người thì mừng rỡ định nói gì đó, gió bỗng nhiên lớn thổi tắt đèn của Ninh Uyên, người đến dường như là một nam tử thân hình cao lớn thon dài, Ninh Uyên ngay cả mặt của hắn cũng chưa thấy đã bị ôm vào lòng ngực nóng bỏng của người kia.

Ninh Uyên không kịp đề phòng kinh hô một tiếng, giơ đèn trong tay lên muốn đập vào kẻ không mời mà đến, người đàn ông dường như nhận ra hành động của Ninh Uyên, đưa tay nắm lấy cổ tay Ninh Uyên rồi vặn ra sau.

Ninh Uyên kêu thảm một tiếng, cổ tay đau đớn như thể bị gãy khiến mắt cậu rưng rưng, chiếc đèn trong tay cũng rơi xuống đất.

Cảm thấy bị ức hiếp vô cớ không thể nhẫn nhịn được nữa, Ninh Uyên chửi ầm lên, người nam nhân dứt khoát ôm chặt Ninh Uyên đang giãy giụa bước vào một gian phòng bên cạnh.

Vốn chỉ ôm Ninh Uyên, nhưng sau khi vào phòng, người nam nhân bắt đầu động tay động chân, hắn ném Ninh Uyên lên giường, đè lên người Ninh Uyên xé rách chiếc áo lót mỏng manh của cậu, hai tay thô bạo vuốt ve thân thể Ninh Uyên, không biết nặng nhẹ mà tùy ý xoa nắn.

Ninh Uyên văn nhược phản kháng không lại sức mạnh cường hãn của người nam nhân, lại cực độ sợ hãi hành vi thô bạo của hắn, liền ra sức hô cứu cầu xin tha thứ.

Hình ảnh mỹ nhân tóc đen da trắng cầm đèn đã sớm phá tan chút lý trí cuối cùng còn sót lại của Mộ Dung Lăng, Mộ Dung Lăng như một con dã thú bừng bừng dục vọng không để ý đến sự cầu xin của Ninh Uyên, lột sạch quần áo của Ninh Uyên rồi đ/â/m vào.

Ninh Uyên phát ra một tiếng kêu thảm thiết ngắn ngủi, the thé, cảm giác được ruột gan của mình bị vật thô to nóng bỏng hung hăng xuyên qua, người kia sau khi tiến vào không hề dừng lại, không chút kiêng kỵ mà hết lần này đến lần khác đỉnh vào.

Đau đớn kịch liệt ập đến, Ninh Uyên trong lúc hoảng hốt cảm thấy mình chảy máu, thân thể như bị người ta thô bạo xé nát, cậu muốn khóc lớn, muốn dùng những lời độc địa nguyền rủa d/â/m tặc, nhưng cậu lại không nói được một lời, đau đớn khiến giọng cậu trở nên yếu ớt, nước mắt từ mắt không ngừng trào ra.

Ninh Uyên chỉ có thể theo bản năng cuộn mình thành một đoàn yếu ớt, dường như làm vậy có thể trốn tránh sự giày vò của đau khổ.

Mộ Dung Lăng rất bất mãn với sự không hợp tác của Ninh Uyên, cái h/ậ/u huyệt chặt hẹp của Ninh Uyên tuy rằng khiến dục vọng của hắn được giải phóng và thỏa mãn, nhưng vì đau đớn mà lỗ nhỏ của Ninh Uyên siết chặt lấy dư/ơ/ng vật của hắn, khiến động tác rút ra đ/â/m vào của hắn có chút khó khăn.

Mộ Dung Lăng nhíu mày lại hung hăng đỉnh vài cái, phát hiện người dưới thân đã run rẩy đến không ra hình dạng, co rúm thành một đoàn.

Điều này khiến Mộ Dung Lăng nhất thời không vui, nghĩ nghĩ lại đem Ninh Uyên áp sát vào dưới thân mình hơn một chút, vươn tay ôn nhu lau đi nước mắt trên mặt Ninh Uyên, vụng về hôn lên môi và má Ninh Uyên.

Mộ Dung Lăng lần đầu tiên thử làm loại vuốt ve này, trước đây đều là người khác hầu hạ mình, nếu gặp phải tần phi chống cự, Mộ Dung Lăng sẽ trực tiếp đá phi tử không nghe lời xuống long sàng rồi đánh vào lãnh cung, không giải tỏa được dục vọng thì đổi một phi tử xinh đẹp khác để phát tiết.

Mộ Dung Lăng vừa hôn lên mặt Ninh Uyên vừa đ/ị/t lỗ nhỏ của Ninh Uyên, không bao lâu thì kinh hỉ phát hiện h/ậ/u huyệt vốn căng chặt của Ninh Uyên bị mình đỉnh đến dần dần mềm nhũn.

H/ậ/u huyệt ướt át chật hẹp của Ninh Uyên ngậm lấy dư/ơ/ng vật của Mộ Dung Lăng như một cái miệng nhỏ tham ăn, khiến da đầu hắn tê dại, sướng đến mức hồn bay phách lạc, ra sức thúc mạnh vào thân thể trắng như ngọc của Ninh Uyên. Mộ Dung Lăng chỉ cảm thấy Ninh Uyên lúc này, đ/ị/t thật sự sướng.

Trong phòng vang lên những âm thanh ái muội, Ninh Uyên vừa xấu hổ vừa đau đớn, dư/ơ/ng vật to như c/ặ/c lừa của tên súc sinh kia, sức lực lại lớn, đ/â/m đến eo Ninh Uyên mềm nhũn như vũng nước, cặp m/ô/ng trắng như tuyết bị đ/â/m đến đỏ bừng nóng rực, tựa như ruột gan đều bị lưỡi thịt nóng bỏng kia dùng hết sức xuyên thủng.

Ninh Uyên gần như bị lưỡi thịt trong bụng đâm đến hồn bay phách tán, đau đớn xé rách như thủy triều rút đi, khoái cảm không nói nên lời là đau hay sướng tràn đến, Ninh Uyên nghẹn ngào vừa khóc vừa khẽ kêu.

Chỉ là tiếng khóc nức nở yếu ớt của Ninh Uyên đã vương mùi tình d/ụ/c, Mộ Dung Lăng nghe càng thêm hăng hái, dùng dư/ơ/ng vật thô dài hung hăng quất vào Ninh Uyên, Mộ Dung Lăng luôn tỏ ra đạo mạo chỉnh tề lại mở miệng dùng giọng khàn khàn thúc giục dụ dỗ Ninh Uyên đã bị hắn đ/ị/t đến mềm nhũn như vũng nước nói vài lời d/â/m đãng.

Nhưng Ninh Uyên bị giày vò đến thần trí hoảng hốt chỉ biết khóc, làm sao mà nghe lọt.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...