Chương 7: 7

Nếu là trước đây, Mộ Dung Lăng thấy Mộ Dung Yên bộ dạng đáng thương như vậy nhất định sẽ đau lòng không thôi, sau đó ôm Mộ Dung Yên đầy hối hận xin lỗi.

Nhưng Mộ Dung Lăng chỉ cười lạnh một tiếng, chỉ cảm thấy nhiều năm như vậy sao mình lại sủng ái một người ngu xuẩn như heo thế này.

Hắn thân là đế vương, tồn tại chí cao vô thượng, lại vì Mộ Dung Yên mà làm ra chuyện kinh thiên động địa trái với luân thường đạo lý như vậy, chuyện này một khi vỡ lở, Mộ Dung Lăng hắn sẽ có danh tiếng gì tốt đẹp trong sử sách, sợ là phải để tiếng xấu muôn đời.

Mộ Dung Lăng khi nhìn rõ mặt Ninh Uyên trong khoảnh khắc cảm thấy trời đất quay cuồng, vị đế vương cực độ xấu hổ giận dữ trong lòng lập tức nổi lên sát tâm, muốn giết Ninh Uyên, càng muốn giết Mộ Dung Yên.

Nhưng mà Ninh Uyên trong lúc hôn mê dường như cảm thấy lạnh, thân thể trắng như ngọc từng khiến Mộ Dung Lăng đạt được khoái cảm và thỏa mãn cực lớn vô thức run rẩy, cặp mông trắng nõn bị đ/ụ đến đỏ ửng hơi lộ ra, giữa hai chân một mảnh hỗn độn, một điểm nhụy hoa đỏ tươi hơi sưng, chậm rãi chảy xuống một tia bạch trọc.

Hình ảnh d/â/m loạn gợi tình lập tức khiến Mộ Dung Lăng hô hấp căng thẳng, sát ý tan biến, thân thể thành thật phản ứng, Mộ Dung Lăng chật vật không chịu nổi, không dám nhìn nữa, vội vàng mặc quần áo, chạy trốn ra ngoài.

Mộ Dung Lăng thấy Mộ Dung Yên còn tủi thân, trong lòng vô cùng bực bội, không thể nhịn được nữa nói: "Mộ Dung Yên! Ngươi thật nên vào xem ngươi đã làm chuyện tốt gì!"

Mộ Dung Yên vẻ mặt ngơ ngác, trước đó nàng cũng chỉ liếc mắt một cái, không chú ý đến dung mạo của nữ tử được hoàng huynh sủng hạnh.

Chẳng lẽ là một nữ nhân xấu xí đến kinh thiên động địa, mới khiến Mộ Dung Lăng tức giận đến mức này.

Mộ Dung Yên nghĩ như vậy trong lòng ngược lại dễ chịu hơn một chút, nếu là một người xấu xí thì còn đỡ, nếu là một người có tư sắc bị Mộ Dung Lăng để ý tới, Mộ Dung Yên còn phải nghĩ biện pháp đuổi người đi.

Mộ Dung Lăng thấy biểu tình của Mộ Dung Yên biến đổi liên tục, lại còn có chút vui mừng.

Mộ Dung Lăng: "..." Nhất thời hắn không biết nên nói gì, cạn lời hết sức.

Mộ Dung Lăng đã lười nói thêm: "Phò mã nếu biết là trẫm thì đến nói cho trẫm, nếu hắn không biết thì ngươi ngậm chặt miệng cho trẫm, nếu không cả đời này ngươi đừng mong gặp lại trẫm."

Mộ Dung Yên nghe Mộ Dung Lăng nói đến phò mã, đôi mắt đẹp lập tức trợn tròn, biểu tình trống rỗng, đầu óc hỗn loạn, nàng ngây ngốc dại ra, không biết nói gì.

Mộ Dung Lăng không để ý đến Mộ Dung Yên ngây như phỗng nữa, khẽ phân phó Lý tổng quản, người thân tín của mình: "Ngoại trừ công chúa và phò mã, hãy giải quyết những người khác biết chuyện này."

Nói rồi, ánh mắt Mộ Dung Lăng càng thêm lạnh lẽo vô tình: "Nhất định phải làm việc này thật sạch sẽ, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót..."

Trong lòng Mộ Dung Lăng còn phiền não, nếu Ninh Uyên biết người khi dễ mình là hắn, hắn nên giải quyết thế nào, chẳng lẽ dỗ dành một chút? Nhưng Mộ Dung Lăng cũng chưa từng dỗ nam nhân bao giờ.

Sau khi Mộ Dung Lăng rời đi, Ninh Uyên hôn mê bệnh mấy ngày, đợi đến khi cậu hoàn toàn tỉnh táo lại, rõ ràng nhớ mình bị người ta thượng vào đêm tân hôn, nhưng phủ công chúa vẫn yên ả như không có ai biết chuyện gì đã xảy ra với Ninh Uyên vào đêm tân hôn.

Ngay cả Ninh Uyên cũng mơ hồ, nghi ngờ có phải mình đã say rượu và gặp một cơn ác mộng hay không,

Nhưng cậu quả thật cảm thấy không khỏe, trên người thậm chí còn có dấu vết của h/o/an ái kịch liệt.

Trong hậu trạch rộng lớn của phủ công chúa không một bóng người, cậu ở trong bóng tối bị một người nam nhân không rõ mặt dày vò cả đêm.

Trong lòng Ninh Uyên vừa bực bội bất an lại vừa xấu hổ đau khổ, cậu không dám nói với người khác, cũng không dám hỏi người khác, rốt cuộc đêm hoang đường quái đản đau khổ kia là như thế nào.

Cậu chỉ có thể đem mọi chuyện đè nén trong lòng, u uất không vui, ngày càng tiều tụy.

Điều khiến Ninh Uyên kinh ngạc là phản ứng của Mộ Dung Yên còn lớn hơn cả cậu, tinh thần rất không ổn, thậm chí ánh mắt nhìn cậu cũng có chút thần kinh.

Ninh Uyên cho rằng Mộ Dung Yên biết gì đó, đã hai lần dò hỏi chuyện gì đã xảy ra đêm tân hôn, nhưng phản ứng của Mộ Dung Yên như một người nữ nhân oán hận, ánh mắt nhìn Ninh Uyên như nhìn tiểu tam phá hoại tình cảm vợ chồng người khác, ngay cả nói chuyện cũng khó nghe, không ngừng mắng Ninh Uyên là một tên biến thái đoạn tụ chết tiệt.

Oan uổng quá, Ninh Uyên trong lòng cảm thấy tủi thân, cậu biết tình cảm của Mộ Dung Yên đối với hoàng đế ca ca của mình, nhưng cậu cũng bị cốt truyện đẩy đưa mà cưới Mộ Dung Yên, cậu còn đã minh xác từ hôn nhưng nam chủ vẫn cứ tứ hôn, rõ ràng là Mộ Dung Lăng tự mình cắm sừng mình, Mộ Dung Yên sao lại ác ý với mình lớn như vậy, đâu phải mình chủ động chen chân vào.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...