Chương 9: 9

Mộ Dung Yên nhớ lại buổi sáng ngày đầu tiên sau tân hôn, khi nhìn thấy những dấu ái ân trên cơ thể phò mã bị hoàng huynh tàn phá, vô cùng tủi thân nức nở nói: "... Hoàng huynh thật tuyệt tình, lại gả ta cho một kẻ đoạn tụ."

Nàng bị Mộ Dung Lăng cảnh cáo không được tiết lộ chuyện này, chỉ có thể nắm lấy nhược điểm Ninh Uyên là đoạn tụ mà giày xéo.

Tô Tử Khanh nghẹn lời, hắn không thể đánh cho thiên tử một trận được, chỉ đành phụ họa theo lời Mộ Dung Yên: "Thật quá đáng! Một tên đoạn tụ tuyệt tử tuyệt tôn lại dám lấy công chúa!"

Mộ Dung Yên vội vàng gật đầu: "Ếch ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, đáng cho hắn nếm chút khổ sở!"

Tô Tử Khanh nói là làm: "Ta bây giờ sẽ đi tìm hắn tính sổ!"

Hai người ăn ý bỏ qua việc Ninh Uyên từ hôn trước đó, đạt thành nhận thức chung.

Khi Tô Tử Khanh đến tìm Ninh Uyên, Ninh Uyên đang ở đình giữa hồ trong hoa viên, tựa lan can đọc sách.

Nguyên thân nhờ khoa cử mà làm quan, thi đỗ Thám hoa, tuy rằng đã trở thành vật cát tường của hoàng gia không thể chấp chính lĩnh quân, nhưng Ninh Uyên vẫn xem kỹ lại hết lần này đến lần khác những quyển bút ký và kinh thư của Nho gia mà nguyên thân để lại.

Đại Hạ triều trong truyện này tuy rằng chỉ bàn về tình d/ụ/c, nhưng Ninh Uyên tán thành tư tưởng "Tôi có tư duy, vậy tôi tồn tại", dù cho thế giới này trong mắt Ninh Uyên là giả dối, nhưng xét trên một ý nghĩa nào đó cũng có thể nói là chân thật.

Như vậy, Ninh Uyên không thể không hoàn thiện kho kiến thức của mình, cố gắng hòa nhập vào thế giới cổ đại này, dù sao thì thân phận hiện tại của cậu là Phò mã, nhưng cũng là Thám hoa.

Mấy bài thơ Đường Tống mà Ninh Uyên nhớ được trong đầu tuy có thể lấy ra để giả vờ ngầu, nhưng bản thân không nâng cao tố chất văn học, để lộ sơ hở thì bị chê cười là nhẹ, nhỡ bị người xưa tin vào quỷ thần coi là yêu nghiệt nhập thân rồi thiêu chết thì thảm.

Khi Ninh Uyên còn đang đọc dở cuốn "Xuân Thu" trên tay thì đột nhiên bị người ta rút đi.

Cậu ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn vị khách không mời mà đến.

"Ngươi là ai?"

Tô Tử Khanh nhìn rõ mặt cậu thì ngẩn người, những lời vốn định làm nhục Ninh Uyên nhất thời quên hết.

Vị phò mã đoạn tụ này... sao lại có một bộ da thịt rực rỡ như hoa mùa xuân thế này.

Vẻ mặt âm ngoan bất thiện của Tô Tử Khanh đông cứng trên mặt, Ninh Uyên nhớ tới đám gia phó lải nhải Mộ Dung Yên hôm nay mời nam phụ Tô Tử Khanh đến phủ công chúa hẹn hò, nuốt một ngụm nước bọt.

Lo lắng bất an: "Là Tô công tử sao? Công chúa không có ở đây, ngươi có thể đến Phượng Ngô Viện tìm nàng."

Tô Tử Khanh vừa từ Phượng Ngô Viện chạy tới bị lời của Ninh Uyên chặn họng, không biết nói gì.

Thấy Tô Tử Khanh vẫn luôn không nói lời nào, Ninh Uyên có chút sợ hãi, rất nhát gan nói: "Ta sẽ không quấy rầy các ngươi, các ngươi muốn làm gì thì làm."

Tô Tử Khanh mặt đen lại, Ninh Uyên mở miệng vạch trần gian tình giữa Tô Tử Khanh và Mộ Dung Yên, khiến Tô Tử Khanh rất chột dạ, giận quá hóa сười, hắn cũng nhớ tới mình là nhận lời Yên Nhi dặn dò đến khi dễ Ninh Uyên.

Tô Tử Khanh lý lẽ chẳng thông, song khí thế bức nhân. Hắn lạnh giọng cười khẽ, một cước đá Ninh Uyên rơi xuống hồ.

Ninh Uyên lúc bị đá còn chưa kịp phản ứng lại, chẳng phải nhân vật của Tô Tử Khanh là một người quân tử phong độ, ôn nhuận như ngọc sao? Sao một lời không hợp liền đá người vậy?

Sau khi Tô Tử Khanh đá Ninh Uyên xuống nước, hai tay khoanh trước ngực nhìn Ninh Uyên đang giãy giụa trong nước chật vật không chịu nổi mà thờ ơ.

Không biết bơi lội, Ninh Uyên vùng vẫy trong nước để cầu sinh, nhưng lại bị bao bọc bởi làn nước vô biên vô tận, không thể trốn thoát. Sự sợ hãi khiến Ninh Uyên mất tiếng, không thể kêu cứu, sức lực và thân nhiệt của cậu đều nhanh chóng mất đi.

Kẻ gây ra chuyện này là Tô Tử Khanh giống như khán giả xem kịch, lạnh lùng đứng ngoài quan sát, hắn thậm chí còn thích dáng vẻ chật vật sợ hãi của Ninh Uyên, như thể tìm thấy một món đồ chơi thú vị, mong chờ khoái cảm được đùa bỡn, ức hiếp cậu sau này.

Dù sao thì Yên Nhi cũng không thích phò mã mới của mình, Ninh Uyên không có quyền không có thế trong mắt Tô Tử Khanh chẳng là gì cả.

Tô Tử Khanh thường xuyên giải phóng d/ụ/c vọng bạo ngược đen tối trong lòng ở những nơi mà Mộ Dung Yên không nhìn thấy.

Tô Tử Khanh xem một hồi, cho đến khi sức lực của Ninh Uyên hoàn toàn mất hết, từng chút từng chút bị nước nhấn chìm khỏi đỉnh đầu, hắn mới cởi áo ngoài xuống nước vớt người.

Ninh Uyên lúc này đang từ từ rơi xuống thế giới nước xanh thẳm dưới hồ, những làn nước đáng sợ đến nghẹt thở đều trở nên dịu dàng, nhẹ nhàng và yên tĩnh bao bọc lấy Ninh Uyên. Tóc búi của Ninh Uyên bung ra, mái tóc đen dài như rong biển trôi nổi lên xuống, Ninh Uyên lại nhả ra một bọt nước.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...