Chương 27: Phiên ngoại
"Thái Tử Điện hạ đi chậm thôi, cẩn thận bị ngã!" Thanh Lăng xách váy vội vàng đuổi theo bóng dáng nhỏ phía trước.
Thái Tử Mộ Dung Dự năm nay mới bảy tuổi, chạy còn nhanh hơn Thanh Lăng nhiều, chỉ thấy nó nhảy xuống khỏi xe ngựa từ hoàng cung đi ra rồi xông lên Lan Đài.
Lan Đài là một đài cao được xây bằng đất nện, cao mấy chục mét, dọc theo những bậc thang xếp chồng lên nhau đi lên đến đài cao nhất, là một cung điện hùng vĩ tráng lệ.
Đương kim đế vương từ khi đăng cơ vẫn luôn tự răn mình phải tiết kiệm, nhưng lại chỉ xa xỉ xây dựng một tòa cung điện cao như vậy, để lấy lòng người mình yêu.
Nhưng chuyện này không liên quan gì đến Thanh Lăng, đuổi không kịp Thái Tử khiến nàng sốt ruột muốn khóc, từ lần trước nàng chỉ lo đuổi theo Thái Tử không nhìn đường nên bị vấp ngã trên bậc thang này suýt chút nữa gãy xương, từ đó về sau nàng sợ hãi những bậc thang phức tạp này.
Đợi đến khi Thanh Lăng mồ hôi đầy đầu leo lên đài cao đi vào trong cung điện, nhìn thấy chủ nhân ở bên trong lập tức quỳ xuống thỉnh tội.
Người kia tính tình vẫn rất tốt, ôn tồn bảo Thanh Lăng đứng lên.
Thanh Lăng đứng lên rồi ngoan ngoãn tìm một góc đứng đó, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Tiểu Thái Tử.
Chỉ thấy Mộ Dung Dự hai tay nắm chặt lấy vạt áo màu xanh của người kia khóc đến nỗi khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhúm lại, miệng nó lẩm bẩm mách lẻo, nói phụ hoàng lại mắng nó vì nó không thuộc bài, lại nói phu tử cho nó quá nhiều bài tập nó làm không xong, còn nói hoàng thúc cũng đã lâu không dẫn nó xuất cung chơi.
Thanh Lăng nghe mà nhịn cười, thái tử tính tình nghịch ngợm tinh quái, Tô thái phó dạy dỗ cực kỳ nghiêm khắc luôn để lại cho thái tử rất nhiều bài tập, thái tử chưa làm xong bài tập lại chọc hoàng đế tức giận, hoàng đế hễ tức giận mắng xong thái tử lại trút giận lên Tô thái phó, thế là Tô thái phó lại giao nhiều bài tập hơn cho thái tử.
"Phụ thân, người phải giúp con!"
Ninh Uyên xoa xoa mái tóc mềm mại của Mộ Dung Dự an ủi nó, lại hỏi trong ba người nó thích ai nhất?
Mộ Dung Dự không cần nghĩ ngợi buột miệng thốt ra: "Thích hoàng thúc!"
Đáp án nằm trong dự liệu, Ninh Uyên cười nói: "Con thích hắn dẫn con đi chơi đúng không?"
Mộ Dung Dự rụt cổ lại, do dự một chút rồi nói: "Dạ, chơi cùng hoàng thúc thật sự rất vui."
Ninh Uyên lắc đầu: "Thật ra bọn họ đều yêu con như nhau, chỉ là con còn nhỏ, không hiểu được nỗi khổ tâm của bọn họ, bọn họ luôn hy vọng con có thể kiềm chế bản thân, đi theo hướng mà bọn họ mong muốn."
Vừa nói, thần sắc Ninh Uyên có chút hoảng hốt, khẽ nói: "Nhưng ngay cả bản thân bọn họ cũng không thể khống chế lòng tham và dục vọng của mình..."
Trong những năm đầu tiên không thể trốn thoát, Ninh Uyên độc địa hy vọng bọn họ chết đi, và ở giữa ba người mà điều đình, xúi giục bọn họ đấu đá lẫn nhau, cậu sẽ ở trong lòng Tô Tử Khanh nói mình thật sự chỉ yêu một mình Tô Tử Khanh, cũng sẽ giả vờ đầy yêu thương hôn lên mắt Mộ Dung Đàn nói cho hắn biết mình không thể vì hắn mà giữ trinh tiết, càng là sau khi làm t/ì/nh với Mộ Dung Lăng xong thì cắt một sợi tóc của hai người cột lại với nhau, bỏ vào túi gấm kỳ vọng cả đời này chỉ có hai người một đôi.
Ninh Uyên tính tình chậm chạp rất có nghị lực làm loại chuyện này, nhưng Ninh Uyên quá ngốc, không nhận ra được thật ra bọn họ đã sớm hiểu rõ Ninh Uyên là một mỹ nhân bạc tình vô tâm như cỏ cây.
Chỉ là, những thâm tình và yêu thương giả tạo ấy quá đỗi động lòng người, đến mức không ai nỡ vạch trần tấm màn mỏng ấy. Bọn họ chỉ có thể giả vờ tin rằng Ninh Uyên thật sự dành tình cảm cho mình, thậm chí đôi khi còn cảm động đến rơi nước mắt.
Mộ Dung Lăng sớm đã giải tán hậu cung vì Ninh Uyên, Tô Tử Khanh không cưới không gả, Mộ Dung Đàn ngoại trừ Ninh Uyên ra thì vẫn luôn giữ mình trong sạch như trước.
Tình yêu của bọn họ không hề phai nhạt theo thời gian, thứ tình yêu bạo liệt không hề che giấu kia sẽ xuyên suốt quãng đời còn lại của Ninh Uyên.
Sau khi biết được Mộ Dung Lăng và bọn họ đã sớm vạch trần thủ đoạn của mình, Ninh Uyên muộn màng nhận ra rằng cả đời này mình không thể thoát khỏi bọn họ, lại cảm thấy kỳ lạ rằng đây vốn là số mệnh của mình.
Ninh Uyên bắt đầu cam chịu số phận, không còn nghĩ đến việc trốn thoát, cũng không còn nghĩ đến cố hương không thể quay về.
"A, phụ thân đừng buồn, con sau này không ham chơi nữa." Mộ Dung Dự dính chặt vào người Ninh Uyên, sự nhạy cảm của hài tử đã giúp nó nhận ra nỗi buồn man mác trong lòng Ninh Uyên.
Ninh Uyên ôm lấy Mộ Dung Dự, không nhịn được hôn lên khuôn mặt của nó, đây là đứa con có huyết mạch tương liên với cậu.
Khi đứa trẻ này vừa mới sinh ra, Ninh Uyên suy sụp suýt chút nữa đã bóp chết nó như một con quái vật, hận không thể đâm đầu vào cột mà chết để rửa hận.
Cũng vì vậy mà làm Mộ Dung Lăng bọn họ sợ hãi, không dám để Ninh Uyên sinh con nữa.
Bên ngoài cung truyền đến tiếng động, có người đến.
Thanh Lăng nhanh nhẹn dắt Mộ Dung Dự đi ra ngoài, theo sát phía sau còn có cung nhân của Lan Cung.
Mộ Dung Dự quyến luyến không rời đứng trước bậc thềm không chịu đi, không ngừng quay đầu nhìn, nhưng thấy tất cả màn che trong cung điện đều đã được buông xuống, che khuất không nhìn thấy bên trong, chần chừ một lúc cuối cùng cũng đồng ý về cung.
Không biết từ khi nào, làn gió khẽ nổi lên. Tấm màn che lay động theo gió, mơ hồ để lộ ra một góc giường bên trong, một đoạn eo thon trắng nõn bị người ta dùng tay nắm chặt mà đỉnh lộng khiến cho không ngừng run rẩy.
Đọc gì tiếp theo?
Gợi ý cá nhân hóa dành riêng cho bạn.
Dựa trên hoạt động đọc của bạn và xu hướng cộng đồng
Bình luận