Chương 14: 14
Theo thời gian số lượng "chó" ngày càng nhiều, Trần Đông ngày càng ít triệu tập Trương Tử Long. Tuy nhiên hôm nay hắn lại đột nhiên triệu tập Trương Tử Long. Anh ta nghĩ rằng hôm nay Trần Đông sẽ huấn luyện anh ta, vừa sợ vừa mong chờ bởi vì sau nhiều năm làm nô lệ, anh ta dường như đã chấp nhận sự thật rằng Trần Đông là chủ nhân hơn nữa Trần Đông thực sự đối xử tốt với anh ta, hàng năm đều trả cổ tức, số tiền cổ tức cũng tăng lên qua từng năm, kể cả việc trở thành phó cụ trưởng cũng là do Trần Đông nhúng tay. Vì vậy, tình cảm của Trương Tử Long dành cho Trần Đông đã thay đổi so với ban đầu. Ngoài nỗi sợ hãi thì còn có sự tôn sùng, ngưỡng mộ. Hơn nữa, anh ta đã không được Trần Đông huấn luyện trong nhiều tháng, vì vậy tự nhiên không khỏi mong đợi. Nhưng anh ta đã nghĩ sai rồi, Trần Đông hỏi Trương Tử Long đang quỳ dưới chân hắn: "Mày có đang giấu tao chuyện gì không?" Trương Tử Long sững sờ: "Không, chủ nhân, con không dám!" Trần Đông nhắc nhở: "Tài xế của mày ..." ! Hóa ra sau khi Trương Tử Long được thăng chức trở thành phó cục trưởng cục an ninh thì không phải làm tài xế cho Trần Lâm nữa mà anh ta có tuyển một tài xế mới tên là Đặng Luân. Cậu ta là một chàng trai 22 tuổi mới nhập ngũ, thông minh và đẹp trai, có bóng dáng của ngôi sao điện ảnh và truyền hình Hàn Quốc, Trương Tử Long rất mê cậu ta và thậm chí còn mơ được ngủ cùng cậu ta. Trong chuyến công tác vừa rồi, Trương Tử Long đã yêu cầu cậu ta ở lại ngủ cùng trong phòng nhưng không dám làm gì cả. Anh ta chỉ muốn nhìn cơ thể trần trụi của chàng trai để thỏa mãn nhưng không ngờ những suy nghĩ và thủ đoạn nhỏ nhặt như vậy lại có thể bị Trần Đông biết! Trương Tử Long sợ hãi đến mức nhanh chóng quỳ lạy: "Chủ nhân, con đáng chết! Con thực sự không dám làm gì phản bội chủ nhân cả!" Trần Đông mỉm cười vỗ tay, cửa phòng mở ra, Đặng Luân bước vào thẳng đến chỗ Trần Đông, quỳ xuống và nói: "Chủ nhân! Chúc người một ngày tốt lành". Trương Tử Long hiểu ngay lập tức. Hóa ra Đặng Luân là Trần Đông gửi cho anh ta! Anh ta thực sự hối hận vì đã làm như vậy! Thì ra Trần Đông thấy Trương Tử Long đã gần 35 tuổi mà vẫn chưa lấy vợ nên đxa cố tình sắp xếp một người đến làm nô lệ anh ta để khiến anh ta vui. Nước mắt lưng tròng, anh ta quỳ lạy Trần Đông: "Chủ nhân, cảm ơn chủ nhân..." Trần Đông nói: "Haha, không cần phải cảm ơn ta!" Nhưng không ngờ Trương Tử Long lại từ chối: "Chủ nhân, con biết chủ nhân tốt với con. Nhưng sau ngần ấy năm, con cảm thấy quỳ dưới háng chủ nhân là điều thoải mái và tự nhiên nhất, con không còn hứng thú với người khác nữa. Chủ nhân có thể suy nghĩ lại không?" Trần Đông cười và vuốt tóc Trương Tử Long giống như một người chủ đang vuốt ve con chó của mình: "Haha, mày thực sự nghĩ như vậy!"
"Vâng, thưa chủ nhân. Mấy năm nay con ngày càng nhận thức được rằng chủ nhân rất vĩ đại và cao thượng. Nếu ba ngày con không lạy chủ nhân, con sẽ cảm thấy rất sợ, lo lắng và bồn chồn. Vì vậy con nghĩ con thực sự chỉ thích hợp làm con chó và đó cũng là một lý do khiến con không kết hôn!"
"Có thật là như vậy?"?
"Nói thật, lúc đầu con cảm thấy quỳ xuống trước chủ nhân là một điều nhục nhã. Nhưng bây giờ con đã hiểu người là chủ nhân của con, con nguyện ý phục tùng chủ nhân"
Thế mày còn nhớ lúc trước mày làm gì tao không?"
Mặt Trương Tử Long càng đỏ hơn: "Chủ nhân, đó là sự ngu dốt của con! Khi đó, con cho rằng mình rất vĩ đại nên có chút kiêu ngạo và tự cho mình là đúng. Từ khi làm chó của chủ nhân con dần nhận ra bản chất của mình". Từ khuôn mặt đỏ bừng của Trương Tử Long có thể thấy được những gì anh ta nói là sự thật, điều này khiến hắn rơi vào trầm tư, một lúc sau mới đưa ra quyết định: "Như vậy đi ta sẽ để Đặng Luân là "anh" của mày, mày thấy sao?"
Bình luận