Chương 15: 15
Sau khi xong mọi chuyện, Trần Đông đã cho phép Trương Tử Long và Đặng Luân rời khỏi tòa nhà Lost City, khi đến bãi đậu xe của Lost City, Trương Tử Long mở cửa ngồi ở ghế sau theo thói quen, nhưng Đặng Luân không lên xe, cậu ta nhìn Trương Tử Long chế nhạo: "Thế nào còn muốn ta phục vụ ngươi sao?" Trương Tử Long lập tức đỏ mặt nhận ra thân phận hiện tại của mình, nhanh chóng xuống xe, mở cửa phía sau mời Đặng Luân ngồi còn bản thân thì ngồi vào ghế lái, khởi động xe. Đặng Luân thay đổi vẻ khiêm tốn thường ngày, trịnh trọng ngồi xuống ghế, giơ chân lên phía trước. Trương Tử Long vẫn chưa quen vì vậy anh ta lúng túng đứng ở cửa như học sinh tiểu học, không biết phải làm sao. Đặng Luân liếc xéo Trương Tử Long: "Sao còn ngây ra đấy!" Trương Tử Long lập tức hiểu ý liền cởi giày da của Đặng Luân và xỏ một đôi dép cho anh ta. Đặng Luân nâng cằm Trương Tử Long và nói: "Chết tiệt bình thường sao không thấy cục phó dễ chịu như thế!" Trương Tử Long càng đỏ mặt hơn: "Anh ơi, xin hãy tha thứ cho em vì đã vô lễ với anh!". Đặng Luân mỉm cười: "Haha, thật là rẻ tiền!". Trương Tử Long vội vàng: "Đúng vậy, đúng vậy, em chỉ là một con chó cái dâm đãng, rẻ tiền."
Đặng Luân thở dài nói: "Mẹ kiếp, mông của ta bây giờ còn rất đau. Lại đây liếm cho ta đi!" Trương Tử Long rất mong chờ cơ hội này, anh ta nhanh chóng giúp Đặng Luân cởi quần áo, đỡ Đặng Luân nằm xuống ghế sofa, nhẹ nhàng banh mông của Đặng Luân. Quả nhiên, hậu môn của Đặng Luân sưng đỏ và một phần trực tràng bị lòi ra ngoài, Trương Tử Long nhìn thấy đã chảy nước miếng, lập tức lè lưỡi, nhẹ nhàng ấn vào phần trực tràng bị lòi ra ngoài và không ngừng bú liếm. Sau khi liếm hậu môn, Trương Tử Long bắt đàu liếm đến bìu và phần đùi trong. Đặng Luân chưa bao giờ trải qua kích thích như vậy, không khỏi rên rỉ, quay người lại thì thấy cặc của mình đã cương cứng hoàn toàn, quy đầu lộ ra, gân xanh nổi lên.
Sau khi trở về phòng của mình, cậu ta đứng trên giường và dùng chân đá Trương Tử Long. Trương Tử Long rên "ư ử" đầy dục vọng khiến Đặng Luân càng khinh thường hắn, liền giơ chân lên, đạp lên miệng và mũi của Trương Tử Long, ra lệnh: "Hít một hơi thật sâu!"
Trương Tử Long lập tức ngoan ngoãn hít một hơi thật sâu. Mùi hôi thoang thoảng từ chân Đặng Luân xông vào phổi Trương Tử Long.
"Có thơm không?" Đặng Luân hỏi.
Trương Tử Long đồng ý gật gật đầu và lè lưỡi liếm lòng bàn chân của Đặng Luân.
"Mẹ kiếp, ai bảo mày liếm nó?" Đặng Luân tức giận dùng chân giẫm lên lưỡi của Trương Tử Long, dùng sức chà đạp "Cho mày liếm này, con chó!"
Trương Tử Long đau đến mức nước mắt suýt trào ra, nhưng trong lòng lại vô cùng hạnh phúc! Anh ta rưng rưng nước mắt nói: "Anh Luân, chân anh thơm quá em thực sự không chịu được!"
"Không nhịn được? Muốn phải không?" Đặng Luân hung ác nói rồi nhét cả năm ngón chân vào miệng Trương Tử Long, "Bú đi, liếm đi, khốn kiếp, con chó"
Miệng Trương Tử Long bị bàn chân to của Đặng Luân hoàn toàn lấp đầy, môi đau như bị rách ra. Anh ta muốn nhả chân ranhuwng lưỡi lại bị ngón chân của Đặng Luân kẹp lấy. Nhìn thấy Trương Tử Long gần như nghẹt thở, Đặng Luân lấy chân ra khiến Trương Tử Long thở mạnh rồi ho dữ dội, nhất thời nước mắt với nước mũi tràn ra.
Đọc gì tiếp theo?
Gợi ý cá nhân hóa dành riêng cho bạn.
Dựa trên hoạt động đọc của bạn và xu hướng cộng đồng
Bình luận