Chương 13: 13.

Vương Nhất Bác thật ra không có ý định đi xem show, cậu vẫn chưa thích nghi được với múi giờ, đầu óc còn mơ màng và buồn ngủ. Nhưng Tiêu Chiến không muốn để bạn trai ở nhà một mình, khó khăn lắm cậu mới trở về Trung Quốc thăm mình. Vì thế Tiêu Chiến vừa cảm thấy có lỗi vừa kéo trái kéo phải tay áo Vương Nhất Bác làm nũng, cuối cùng cũng đưa cậu đến buổi biểu diễn.

Quản lý sắp xếp cho Vương Nhất Bác ngồi trước, hậu trường người ra kẻ vào như vậy hai người muốn trò chuyện cũng khó. Quản lý cũng không thăm dò tâm tư Tiêu Chiến, đối với đoạn tình cảm này có công khai hay không cũng rất khó nói.

Trang điểm cho Tiêu Chiến là một chuyên gia thường xuyên hợp tác, đã kết hôn và có hai con. Nhìn thấy Tiêu Chiến hôm nay vui vui vẻ vẻ, trên cổ còn có vài vết đỏ, chuyên gia trang điểm kết hôn gần mười năm liếc một cái liền nhận ra, cô dùng cọ trang điểm quét cằm Tiêu Chiến, trêu chọc: "Chiến Chiến chúng ta đang yêu đương à?"

"Đúng a, bạn trai của tôi rất đẹp trai." Tiêu Chiến vẻ mặt kiêu ngạo nói.

Chuyên gia trang điểm cúi đầu bôi phấn mắt cho anh: "Đẹp trai cũng không được để lại dấu vết trên cổ nha. Quần áo hôm nay là cổ chữ V nhỏ, mấy dấu này thật không biết cần bôi bao nhiêu kem che khuyết điểm!"

Tiêu Chiến biết cô đang trêu chọc mình nên làm nũng, chuyên gia trang điểm không thể không nói: "Cứ làm nũng với tôi, hôm nay nhất định sẽ trang điểm cho cậu thật đẹp mắt."

"Vậy bình thường tôi không đẹp sao?"

"Không có, Chiến Chiến của chúng ta là đẹp nhất."

---

Khoảng thời gian từ lúc trang điểm đến khi biểu diễn còn dài, bên cạnh Vương Nhất Bác cũng không có ai, chán không chịu nổi cậu chống tay chợp mắt, ngủ một giấc đến khi đại đa số mọi người vào sân khấu hết mới tỉnh dậy, xoa xoa mặt lấy tinh thần xem buổi biểu diễn.

Hôm nay Tiêu Chiến mở màn, Vương Nhất Bác xem chăm chú, đợi đến khi Tiêu Chiến bước xuống cậu liền cuối đầu, không có hứng thú với người mẫu khác, cậu chỉ thích Tiêu Chiến của mình.

Sau buổi biểu diễn còn có một bữa tiệc nho nhỏ, mọi người bắt đầu cầm ly rượu đi tìm đối tác, chỉ có Vương Nhất Bác ngồi thẫn thờ suy nghĩ xem làm thế nào để cùng Tiêu Chiến về nhà. Điện thoại hết tắt rồi lại bật, muốn gọi cho Tiêu Chiến nhưng lại sợ anh đang bận.

Ngay khi Vương Nhất Bác sắp nhíu mày, một đôi tay nhỏ đã chạm vào mắt cậu: "Đoán xem tôi là ai nào?"

Vương Nhất Bác sửng sốt một giây, sau đó bật cười thành tiếng, giơ tay muốn sờ soạng chiếm tiện nghi lại giả vờ như đang suy nghĩ: "Ai nhỉ? Không đoán được?"

"Lưu manh, " Tiêu Chiến cũng cười, "Em sờ tay người ta cả nửa ngày, không biết là ai còn sờ lâu như vậy à? Đây là cố ý hay quá khinh suất đây."

Bị vạch trần Vương Nhất Bác liền thản nhiên thừa nhận: "Em chính là cố ý, muốn sờ anh, muốn chiếm tiện nghi của anh đấy."

"...Đồ lưu manh." Nếu tai Tiêu Chiến không đỏ, có lẽ sẽ có tính răn đe hơn.

---

Tiêu Chiến không tham gia bữa tiệc, dù sao cũng có quản lý ở đó, nên anh đưa bạn trai về nhà ngủ. Tài xế lái rất vững, trên xe đang phát bài hát mà Tiêu Chiến thích nghe gần đây. Màn đêm cùng với âm nhạc khiến cho Vương Nhất Bác khó khăn lắm mới đánh bay cơn buồn ngủ giờ lại kéo đến, mi mắt cậu giật giật, vốn còn đang ngồi nghe Tiêu Chiến nói chuyện, đến cuối cùng cả bóng dáng cũng không thấy đâu.

"Đây là show cuối của tháng này rồi, anh có vài ngày nghỉ, em có thể ở Trung Quốc bao lâu?"

"...Em không biết." Vương Nhất Bác cố gắng chống đỡ.

"Vậy chúng ta ra ngoài chơi nhé?"

"Ừm..."

"Sau đó đi ăn đồ Nhật, anh muốn ăn lâu lắm rồi."

"Ừm......"

"À còn phải đi..."

Tiêu Chiến nói giữa chừng thì dừng lại, thấy Vương Nhất Bác đang ngủ gật, anh cố nén thanh âm bắt đầu tự kiểm điểm, "Có phải mình đã sai không, biết em ấy chưa thích ứng múi giờ mà vẫn lôi kéo em ấy đến buổi biểu diễn, mình thật sự đã sai rồi ư?"

Tài xế đã làm việc với Tiêu Chiến được vài năm, tuổi của chú ấy và bố của Tiêu Chiến không khác nhau là mấy, mỗi lần nhìn Tiêu Chiến giống như nhìn con mình vậy. Tài xế nhìn qua gương chiếu hậu liền thấy vẻ mặt áy náy và tự trách của Tiêu Chiến, chú mỉm cười: "Cháu không làm gì sai cả. Cháu chỉ muốn ở bên cậu ấy. Cậu ấy cũng không làm gì sai. Cậu ấy chỉ muốn làm cho cháu vui vẻ. Nếu thật sự không yêu cháu thì đã không bay từ New York về đây."

---

Xe vừa đến dưới lầu, Tiêu Chiến liền đánh thức Vương Nhất Bác, kéo người vào nhà, bảo cậu đi ngủ, Vương Nhất Bác buồn ngủ đến mức có thể ngủ quên trong thang máy. Lúc Tiêu Chiến ra khỏi phòng tắm, Vương Nhất Bác đã ngủ say. Anh suy tư một lúc liền gọi điện về cho mẹ.

Ở bên kia Thu Vân Thư vừa thức khuya xem phim truyền hình, nhận điện thoại của con trai vào lúc này rất lo lắng: "Sao vậy Tiêu Tiêu, hơn nửa đêm rồi sao còn gọi điện, có người vào phòng con à?"

Lúc Tiêu Chiến mới nổi tiếng, nửa đêm có người xông vào nhà, Thu Vân Thư vô cùng sợ hãi vì việc này, kéo Tiêu Chiến về bắt ở nhà một tháng. Chính Tiêu Nhược Sâm đã thuyết phục hồi lâu bà mới đồng ý cho Tiêu Chiến ra ngoài tiếp tục làm việc. Nếu không thì hiện tại Tiêu Chiến đã là "tiểu địa chủ" ở nhà thu tiền thuê nhà rồi.

"Không có không có, không có ai vào nhà cả."

Vừa nghe không có ai vào nhà, Thu Vân Thư liền thở phào nhẹ nhõm, tầm mắt lại chuyển sang màn hình TV: "Vậy nửa đêm gọi cho mẹ làm gì?"

Tiêu Chiến ấp úng: "Ừm, là bởi vì bạn trai của con về thăm con... Ừm, ngày mai con muốn dẫn cậu ấy về nhà."

Chuyện yêu đương Tiêu Chiến đã báo cáo với mẹ mình vào ngày hôm sau, Thu Vân Thư cũng không nói gì nhiều, dù sao thì con trai cũng đã hai mươi tám, không yêu mới là không bình thường. Chỉ là bà không ngờ lại gặp gia trưởng sớm như vậy.

"Này có phải hơi nhanh không?"

Gì chứ? Con rể chưa vội mà con trai bà đã gấp vậy sao?

"Nhanh đâu mà nhanh, cậu ấy không thường xuyên về nước, ngày mai vừa vặn có thời gian chúng ta gặp mặt nha mẹ!"

Thu Vân Thư lần này cả phim cũng không xem: "Được rồi, ngày mai mẹ sẽ ăn mặc thật đẹp để gặp bạn trai con."

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...